[Broken] Chương 16: Đổ vỡ; Part 2.1: Tính nghịch đảo của nỗi sợ hãi

PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.

 

Translator: kirowan

Beta reader: Saiky

 

T/N: Chuyên mục mỗi tháng một chap đến hẹn lại lên. Nói thật phần này dịch rất mệt. Chỉ riêng trong part này không biết có bao nhiêu lần xuất hiện từ “hurt” với “pain”. Mình: Ừ biết rồi mà đừng nói nữa. Chí ít có thể linh hoạt dùng từ khác được không??

 

Chương 16: Đổ vỡ – phần hai

 

(Vài giây sau)

 

Part 1: Tính nghịch đảo của nỗi sợ hãi (*)

 

 

(*) Nguyên gốc là: “Panic attacks always were a bit of an oxymoron”. Theo giải nghĩa của Sai-chan: Người ta nói panic attacks nó nghịch nhau bởi vì, một người càng không muốn sợ hãi, càng muốn nỗi sợ ấy kết thúc cho nhanh thì nó càng xảy ra mạnh mẽ hơn, nhưng khi người đó để nỗi sợ lấn át mình, không trốn chạy, thì người đó lại có khả năng chống nỗi sợ đó.

 

 

Hối hận cũng đã muộn.

 

Hermione đáng ra nên rời quán café rồi về nhà nghỉ ngơi. Cô đáng ra nên ngồi viết thư cho Malfoy trong căn phòng khách bất khả xâm phạm của mình, trấn tĩnh lại, rồi hẹn anh ăn trưa, nói chuyện hay chỉ đơn giản là ngồi đó gặp mặt – gì cũng được. Vấn đề ở đây là cô đã làm một điều ngu ngốc. Hermione thực sự quá ngu ngốc khi chạy quanh cả bộ Pháp thuật, chỉ vì Malfoy. Hiển nhiên là cô đã không suy nghĩ thấu đáo; Hermione đã lọt vào vùng chiến địa và chạm mặt với một người cô không hề muốn gặp.

 

Và giờ cô đang phải trả giá

 

Một mình.

 

Mất một phút Hermione mới hồi phục được tinh thần.

 

làm gì ở đây?”

 

Chỉ trong một phần nghìn giây, Hermione lập tức đeo lên chiếc mặt nạ thờ ơ mà cô đã dày công chế tác , nhưng bên trong cô lại thấy trời đất đảo lộn. “Đây là một đất nước tự do, không phải sao?”

 

Đôi mắt xanh biển nheo lại, không che giấu cơn thịnh nộ, “Đến thăm bạn trai phải không?”

 

Cô phù thủy nhíu mày vì thoáng bối rối, nhưng rồi cô nhớ ra bài báo. Đương nhiên là anh đã tin nó, chẳng có gì ngạc nhiên cả. Hermione lạnh nhạt đáp, “Cuộc sống của tôi không liên quan đến anh.”

 

“Cô đã quên rằng tôi từng là một phần trong cuộc sống của cô sao? Không chỉ với tư cách là bạn trai, mà còn là bạn thân.”

 

Hermione không thể không chú ý đến sự cay đắng ẩn trong giọng nói của anh, bởi vậy mà câu trả lời của cô dịu dàng hơn dự tính, “Em chưa quên, Ron.”

 

Đôi mắt của Ron xoáy vào Hermione, “Nếu cô chưa quên, sao cô lại có thể dễ dàng bắt đầu lại như vậy?”

 

“Dễ dàng?” Hermione lặp lại, bàng hoàng, “Cuộc sống của em chẳng dễ dàng một chút nào cả, Ron.”

 

Ron không để cô giải thích thêm một lời nào nữa. Anh lập tức công kích cô. “Hermione, đừng ở đó ra vẻ nạn nhân nữa. Cô đã bỏ đi, nhớ không? Cô bỏ rơi chúng tôi!” Rồi anh thêm vào bằng một giọng nhỏ hơn, “Cô bỏ rơi tôi.”

 

Câu nói ấy như thiêu đốt lồng ngực Hermione, khiến cô không thể hít thở bình thường. Ron nói đúng, cô đã bỏ rơi anh, nhưng lí do là… “Có rất nhiều điều em muốn nói với anh, Ron, em—“

 

Dường như câu nói của cô đã đánh thức anh khỏi giây phút yếu mềm kia. Tia cảm xúc trong đôi mắt xanh của Ron biến mất, thay vào đó là sự giận dữ không chịu thỏa hiệp. “Tôi không muốn nghe cô nói bất cứ gì hết!”

 

Hermione ngoan cố đẩy mọi cảm xúc sang một bên và cự lại, “Anh có thể không muốn nghe, nhưng em vẫn sẽ nói! Em không thể giữ trong lòng được nữa! Em không thể giấu—“

 

“Có đáng không?” Ron lạnh lùng hỏi, “Hắn có đáng không? Có đáng để cô từ bỏ cuộc sống của cô? Từ bỏ tất cả bạn bè của cô? Có đáng để cô từ bỏ tôi không?”

 

Hermione trân trân nhìn anh; tâm trí cô như đang gồng mình lên, còn tâm hồn cô thì đau đớn bởi lời trách cứ của anh về khả năng đưa ra quyết định của cô, cũng như về bản thân cô. Hermione sẽ không để Ron chỉ trích cô vì đã bỏ rơi họ, khi chính anh đã làm việc đó đến hai lần.

 

Hermione xúc động đến mức cô khó khăn lắm mới có thể cất giọng, “Rất đáng; hơn tất thảy mọi điều khác. Anh sẽ không thể hiểu nổi đâu. Nếu có một cơ hội để trở về quá khứ, em sẽ vẫn làm thế một lần nữa; kể cả khi em biết nó mang đến cùng một kết quả. Em cũng vẫn sẽ lựa chọn như vậy lần nữa.”

 

Đôi mắt Ron hiện lên vẻ đau đớn, môi dưới run rẩy. Anh làm cô nhớ lại hình ảnh cậu bé mười tám tuổi cô bỏ lại ở Hang Sóc, trái tim cô cũng đã đau đớn vì anh. Anh không hề biết sự thật đằng sau. Anh không hề biết bất cứ điều gì. Cô không để cho anh có lựa chọn nào khác ngoài căm ghét cô. Hermione biết điều đó là không công bằng. Không công bằng chút nào.

 

“Vậy – vậy tôi thì sao, Hermione? Cô có từng yêu tôi không? Cô có quan tâm đến tôi không? Hay tất cả chỉ là dối trá?”

 

Nước mắt chực trào trong mắt Hermione trước câu hỏi đó, “Ron, em – em bắt đầu yêu anh khi em mười lăm tuổi; đó hoàn toàn là sự thật. Em có yêu anh, hãy tin em, em có yêu anh.” Cô muốn chạm vào anh, nhưng cô biết đó không phải là một hành động khôn ngoan. “Nhưng cuộc chiến, và cuộc sống, và vạn sự trên đời cứ thế xảy ra.” Hermione hít một hơi thật sâu để trấn an mình. Cô đã luôn sợ hãi giờ phút này, và giờ nó đã đến.

 

Cô muốn nói rất nhiều điều với anh, nhưng từ ngữ không chịu thoát ra như cô muốn.

 

Hermione đứng đó, nhìn xuống bàn tay mình, cố duy trì vẻ cứng rắn, dù cô cảm thấy sức lực đã bốc hơi hết rồi. “Em đã mắc rất nhiều sai lầm, đưa ra rất nhiều quyết định không đúng đắn, và em thực sự hối hận về việc chia tay—“

 

“Không!” Ron gầm lên, to đến mức Hermione giật nảy mình. Cách anh giật lùi lại khiến cô nghĩ rằng cô đã thực sự làm đau anh. “Không đâu. Cô không quan tâm, cô không―”

 

Lần này, Hermione giữ lấy bờ vai Ron, hết mức mà đôi tay nhỏ bé của cô cho phép, “Em biết – em biết sẽ dễ hơn nếu anh nghĩ về em như một con quái vật, Ron, nhưng em quan tâm đến anh, và em―”

 

Anh đẩy cô ra, lùi lại như thể sự đụng chạm ấy đốt cháy da thịt mình. Anh quay lưng đi, bịt chặt hai tai, “Tôi không muốn nghe nữa!”

 

Tức giận, Hermione vòng qua trước mặt, giật tay Ron xuống. Cô nhìn sâu vào đôi mắt giận dữ của anh, gào lên tuyệt vọng, “Nghe em nói! Không một ai nghe em nói cả! Nghe này Ron! Em có quan tâm! Giờ vẫn vậy! Em hối hận vì đã rời bỏ anh! Em có hối hận! Anh không thể tưởng tượng được em đã đau khổ thế nào khi bỏ anh đi đêm hôm ấy đâu! Anh không thể tưởng tượng em khóc nhiều thế nào sau khi bỏ anh đâu! Anh không thể tưởng tượng em muốn ở bên anh nhiều thế nào đâu!”

 

Ron sững người trước cơn bộc phát của cô trong một giây, nhưng rồi anh lắc đầu, như thể rũ bỏ tất cả những suy nghĩ về cô. Thay vào đó, anh tập trung vào cơn thịnh nộ và nỗi đau của mình. Nổi giận là cách duy nhất anh biết, Ron nhanh chóng ép Hermione vào một chiếc cột. Cô còn chẳng hề nhíu mày khi anh gầm lên. “Thế sao cô không ở lại, Hermione?” Giọng anh độc địa. “Sao cô không ở lại?”

 

Hermione cứ nghĩ đáng ra cô phải thấy sợ hãi trước cách Ron vây lấy mình, nhưng không. Nổi giận là cơ chế tự vệ duy nhất của Ron. Vậy nên thay vì phản ứng lại, Hermione làm một việc khiến cả hai cùng sửng sốt. Cô áp cả hai tay lên mặt anh, theo cái cách không chỉ khiến anh phải nhìn cô, mà còn phải nghe cô nói, “Anh không hiểu, Ron à, em không thể ở lại được.”

 

Ron vùng ra, nhưng Hermione không cho anh nhìn đi hướng khác.

 

Bực bội, Ron gào lên, “Tôi không muốn nghe câu đó!”

 

Tay Hermione áp chặt hơn vào mặt anh, cô cũng gào lại, “Em biết là anh không muốn nghe, nhưng đó là sự thật! Cư xử giống người lớn và chịu nghe sự thật đi Ron! Anh không còn là một đứa trẻ nữa! Anh không thể nổi đóa và mong em để mặc anh được! Em không sợ anh!”

 

“Cái gì―”

 

Cục diện đảo ngược, và lần này đến lượt Hermione không để Ron lên tiếng. “Anh có thể gào to thế nào cũng được, muốn lật tung cái Bộ này lên cũng được, nhưng nghe này Ronald: Anh không lay chuyển được em đâu! Em đang thành thực nói sự thật với anh! Em biết là giờ đã muộn, có thể là quá muộn, nhưng anh cần phải biết em làm vậy là vì muốn tốt cho anh! Em phải rời đi để không làm tất cả tổn thương! Em phải rời đi để không làm anh tổn thương! Em buộc phải làm thế!”

 

Cuối cùng Ron cũng giật được cổ tay Hermione xuống, trên khuôn mặt anh hằn những vết cấu từ móng tay cô. “Cô không phải làm bất cứ việc gì hết!”

 

“Có đấy!” Đôi vai của Hermione chùng xuống, nước mắt lăn dài trên gò má cô. Cô không thể thôi gào lên với Ron. Thật quá đau đớn. Cô tiếp tục bằng giọng nhẹ nhàng hơn, vẻ van nài, “Hãy hiểu cho em là em phải rời đi. Em không thể ở―”

 

Mắt Ron nheo lại, “Để không làm tổn thương mọi người? Cô nói với tôi cô bỏ đi vì có thằng khác. Tôi―”

 

“Em đã n-nói dối,” Hermione nức nở, cả người run lên. Cô đau quá. “Em đã nói dối. Em không gặp bất cứ ai ở Úc, em không y-yêu ai, và không bỏ đi vì người đó. Tất cả đều không phải là sự thật. Không bao giờ là sự thật. Em thề là em không có bất kì ai khác khi chúng ta ở bên nhau. Em đã sai khi gạt anh, em xin lỗi.” Cô buồn bã khóc úp mặt vào bàn tay, “Em hết sức xin lỗi.”

 

Người đàn ông tóc đỏ tái nhợt, bối rối trước lời thú nhận của cô. “E-em nói dối? Nhưng – nhưng tại sao?”

 

Hermione không thể cất lời bởi cô đang khóc nức nở, nhưng cô đủ bình tĩnh để nói một câu hoàn chỉnh, “B-bởi vì em-em-em,” Lại một tiếng nấc nữa vuột ra khỏi đôi môi run rẩy của Hermione, “Ron, em muốn b-bảo vệ anh, bởi em yêu anh, bởi em không b-biết phải làm gì khác, b-bởi em sợ anh sẽ ghét em, bởi H-Harry nói―”

 

Ron gắt, “Harry? Harry thì có liên quan quái gì ở đây?”

 

Đôi môi của cô phù thủy run run, đôi mắt nâu ngập nước đối diện đôi mắt xanh biếc hoang mang. “Có rất nhiều điều em muốn nói với anh―”

 

“Vậy thì nói đi, Hermione!” Ron nài xin.

 

Hermione hít vào một hơi run rẩy. Cô không biết phải bắt đầu từ đâu, nên cô quyết định sẽ nói từ đầu. “Tất cả xảy ra khi anh―”

 

Đột nhiên, cánh cửa phía sau họ bật mở, và Harry Potter giận dữ bước ra.

 

Hermione liếc nhanh vào văn phòng đó, nhưng không thấy ai khác ở trong trước khi cánh cửa bị đóng sầm lại một cách thô bạo. Cô đã biết văn phòng ấy là của ai; bảng tên màu vàng D. Malfoy trên cánh cửa nói cho cô đích xác điều cô cần biết. Họ đã có một trận cãi vã nảy lửa, và Malfoy, khả năng cao là thế, đã chọc tức Harry đến độ khiến Harry đánh mất luôn chút tự chủ cuối cùng.

 

Malfoy khá may mắn là văn phòng của mình vẫn còn nguyên vẹn đấy.

 

Bị một người đàn ông sắc bén như Draco Malfoy đi guốc trong bụng không phải là một cảm giác tuyệt vời gì, nhưng đó là loại cảm giác cô hiểu quá rõ.

 

Dù sao thì ngay từ ban đầu Malfoy đã đi guốc trong bụng cô.

 

Anh biết chính xác nên chọc vào đâu. Đó là biệt tài của anh, cũng là bất hạnh cho bất cứ ai bị những lời có dao ấy nhắm vào. Và Harry dường như luôn một trong những kẻ bất hạnh ấy.

 

Vị pháp sư tóc rối bù trông như muốn giết người đến nơi. Hermione không mong gì hơn là có một cái lỗ để cô chui xuống, chỉ như vậy cô mới tránh được tình huống này. Harry nheo mắt nhìn Hermione, cô thấy một tia đau đớn cùng một điều gì khác mà cô không thể đoán được xuất hiện trong mắt anh vài giây, trước khi anh giấu đi cảm xúc thật.

 

Harry lãnh đạm hỏi, “Cô làm gì ở đây?”

 

Đột nhiên Hermione không thể hít thở nổi, như thể sức nặng của cả vũ trụ đang đè nghiến lấy cô, rút toàn bộ dưỡng khí trong cô, từng mạch máu như vỡ tung vì áp lực.  Đau đớn đến độ cô chỉ muốn thét lên. Vài giờ trước, cuộc sống của cô đơn giản hơn thế này; nó không dễ dàng, nhưng đơn giản hơn. Vài giờ trước, cô không nhìn chăm chăm vào gương mặt của những người bạn cũ, chuẩn bị tiết lộ sự thật cô khóa sâu trong tim mình từ lâu. Vài giờ trước, mọi chuyện không phức tạp thế này. Vài giờ trước, cô không đau thế này.

 

Cô đáng ra không nên rời khỏi giường.

 

Tim Hermione như mất kiểm soát, đập điên cuồng trong lồng ngực. Thế gian là một mảnh hỗn độn của nâu và xanh, cô thấy mình mỏng manh hơn bao giờ hết. Đầu Hermione nhức nhối; như thể ai đó dùng đầu cùn của lưỡi rìu bổ liên tiếp vào đầu cô. Cứ như vậy, dũng khí dần dần tiêu tan, Hermione Granger rơi vào hoảng loạn.

 

Cô luôn nghĩ nỗi sợ hãi có tính nghịch đảo.

 

“Cô làm gì ở đây?” Harry lặp lại, đều đều như thể đang được tua chậm.

 

Nhưng dù anh cố bình tĩnh thế nào, mọi cảm xúc đều hiển hiện rất rõ.

 

Lửa giận trong giọng nói của Harry phả vào sự lạnh lẽo bao trùm ba người họ, đã đẩy Hermione tới giới hạn chịu đựng cuối cùng.

 

Không nói một lời, cô quay gót bỏ chạy. Cô mở tung cánh cửa dọc hành lang, chạy hết tốc lực với kĩ năng của một vận động viên chạy đường trường; một kĩ năng cô không hề nhớ là mình có. Hermione biết làm vậy thật ngu ngốc, nhưng tất cả tố chất Gryffindor trong cô cũng không thể giúp cô trụ lại đó. Cô có thể dũng cảm đối phó với một trong số họ, nhưng không phải cả hai người.

 

Và chắc chắn không phải là cả hai người cùng một lúc.

 

Tuy nhiên, cô chỉ chạy được vài trăm mét rồi sực tỉnh.

 

Merlin ơi, cô không thể tiếp tục làm thế được. Cô không thể cứ chạy trốn mãi được. Cô chưa bao giờ làm điều đó trước đây; Hermione luôn đương đầu với mọi vấn đề mình vấp phải. Nhưng kể từ sau chuyến bay rời khỏi London, Hermione đã chạy trốn quá nhiều đến mức nó đã trở thành một thói quen của cô.

 

Cô sẽ không như vậy nữa.

 

Hermione quyết tâm sẽ không trốn tránh; cô sẽ không chạy trốn khỏi Ron, khỏi Harry, hay bất cứ điều gì xảy ra sau khi cô nói ra sự thật. Cuộc sống của nhiều người sẽ bị đảo lộn, tình bạn sẽ không thể vẹn nguyên như xưa, nhưng cô không thể một mình gánh lấy nó được nữa.

 

Không, cô sẽ không mang nó thêm một phút nào nữa.

 

Tiếng hai đôi chân đang chạy dừng lại phía sau Hermione.

 

Hermione quay lại, Ron đứng đó, chỉ cách cô vài mét – bên trái anh là Harry. Hermione tự nhắc mình hít thở; đó là tất cả những gì cô có thể làm vào lúc ấy. Hít thở.

 

Đến rồi, cuộc chiến đấu cuối cùng của Hermione Granger – và cô đã sẵn sàng.

 

Gần như đã sẵn sàng.

 

Ron lên tiếng trước, “Sao cô lại chạy trốn khỏi chúng tôi?” Giọng anh không còn gay gắt như lúc đầu và cô không chắc tại sao.

 

“Em không chạy trốn khỏi ai hết,” Cô phản bác, bổ sung sau khi hít thở vài lần, “không còn nữa.”

 

“Thôi nào Ron,” Harry nói giọng khẩn cầu, “Cô ta nói gì cũng không thể thay đổi việc―”

 

Hermione nheo đôi mắt đỏ ửng, “Harry, cậu là người biết rõ nhất mình có rất nhiều điều cần nói.”

 

Ron, nay đã bình tĩnh hơn, vặn lại, “Cô ta đang nói về chuyện gì vậy?”

 

“Không có gì.”

 

“Không có gì?”

 

“Ừ, không có gì.”

 

“Cậu biết không, mình chịu đựng đủ rồi. Mình sẽ không nhẫn nhịn nữa. Mình phát ngán việc cậu đối xử với mình như rác rưởi rồi! Nếu là Ron thì mình có thể hiểu, nhưng cậu – Harry, mình chẳng làm gì cậu hết!”

 

Vị pháp sư tóc đen giật lùi như thể cô vừa đánh anh bằng một cái xẻng vậy. “Cô không làm gì tôi hết?” Harry âm trầm lặp lại câu nói ấy, lỗ mũi phập phồng vì giận dữ. Anh làm cô liên tưởng đến con bò tót trước khi nó chuẩn bị tấn công. “Cái khỉ―cô nghiêm túc đó hả, Hermione? Có phải năm năm ở Ý đã làm đầu óc cô lẫn lộn không? Cô không nhớ cuộc nói chuyện cuối cùng của chúng ta sao? Cô không nhớ một chút gì sao?”

 

Hermione không có ý định trả lời câu hỏi của Harry, nhưng cô không thể lừa dối chính mình. Cô nhớ như in cuộc trò chuyện cuối cùng của họ cũng y như cô nhớ những cuộc trò chuyện khác trước đó.

 

Thay vào đó, Hermione trấn tĩnh hết mức có thể để không làm giúp Voldermort một việc, đó là tay không giết chết Harry Potter. “Với một người đã làm đủ mọi việc trừ nhổ nước bọt vào mặt mình kể từ khi mình trở về, cậu đúng là có rất nhiều câu hỏi.”

 

“Cô―”

 

“Có lẽ,” Ron nhíu mày, trầm ngâm nói, “đã đến lúc cho câu trả lời. Đã Đến lúc phơi bày sự thật.”

 

“Mình đã biết toàn bộ sự thật, Ron!” Harry giận dữ cắt lời, khoanh tay trước ngực.

 

Hermione chớp mắt, nhưng kiểm soát nhịp thở của mình.

 

Người đàn ông tóc đỏ nhìn người bạn thân của mình bằng đôi mắt xanh tổn thương. Hermione có thể thấy Ron đang ngỡ ngàng.

 

Và Hermione cũng vậy.

 

“Cái gì?” Ron hoang mang, “C-cậu biết―”

 

“Không, cậu ấy không biết sự thật.” Hermione thở dài khó nhọc, “Cậu ấy không biết gì hết. Anh cũng vậy.”

 

“Tôi biết đủ những điều phải biết rồi!” Harry gầm lên.

 

Ron bắt đầu mất kiên nhẫn. “Có ai nói cho tôi hiểu chuyện quái gì đang xảy ra không?”

 

Hermione thì thầm gọi tên Ron, dựa vào chiếc cột trên lối đi, “Ron, em―”

 

Giọng Harry cắt ngang, “Mình xong việc rồi, đi thôi.”

 

Dạ dày Hermione như bị vặn xoắn, phẫn nộ và đau đớn sục sôi trong cô. Mỗi giây trôi qua, áp lực đè nén trong đầu, trong ngực cô lại càng mạnh thêm, nặng thêm. “Chúng ta chưa xong đâu.” Hermione hầu như không thể hít thở, và cô cũng không muốn làm vậy. Hít thở khiến cô đau. Nghe giọng nói của Harry khiến cô đau. Nhìn đôi mắt bối rối và tổn thương của Ron khiến cô đau. Tất cả đều làm Hermione đau đớn. Như thể cô bị ép bởi bốn bức tường, chúng từ từ thu hẹp lại, nghiến nát cô theo cách tàn bạo nhất.

 

Hermione chỉ muốn chạy trốn, nhưng cô kìm thôi thúc ấy lại. Cô không thể cứ chọn con đường dễ dàng được. Không. Cô phải làm điều này, và phải làm nó ngay bây giờ, trước khi dũng khí của cô biến mất.

 

“Cô không nên – cô không xứng với tình bạn của chúng tôi.” Harry cắt ngang bằng sự thật cay độc.

 

Hermione muốn khóc, nhưng đôi mắt và cả lòng tự trọng của cô không cho phép. “ Ừ, mình nghĩ đúng là mình không xứng… mình cũng không cho rằng mình muốn điều đó… nhưng tối thiểu mình nghĩ cậu cũng sẽ cư xử trưởng thành hơn trong chuyện này.” Hermione khoanh tay, bờ vai run lên vì giận và tổn thương bởi lời nói của Harry.

 

Ôi Merlin, cô đau thật đó – sự thật đúng là lúc nào cũng mất lòng.

 

“Sao cô có thể đòi hỏi tôi cư xử trách nhiệm như người lớn trong khi cô cư xử như một đứa trẻ suốt năm năm qua?” Vị pháp sư tóc đen hằn học hỏi, tiến lại gần Hermione.

 

“Lúc ấy mình một đứa trẻ, Harry!” Hermione nổi điên; dồn mọi nỗi thống khổ vào lời nói, cô gào lên, “Lúc bỏ đi mình chỉ là một đứa trẻ! Cậu không hiểu sao? Khi bước ra khỏi cánh cửa đó, vẻ ngoài mình có thể là của một người phụ nữ, nhưng mình chỉ là một đứa trẻ thôi!”

 

“Bọn tôi cũng thế, Hermione! Cô quên điều đó sao?” Ron phản bác.

 

Bị đánh gục bởi sự thất vọng, rồi bời trong nước mắt, Hermione luồn tay vào mái tóc đã khô lại, “Anh không hiểu đâu, cả hai người đều không hiểu em đã phải trải qua những gì. Em―”

 

Ron vò mái tóc đỏ, “Và cô không hiểu chúng tôi đã phải trải qua những gì!”

 

Nước mắt đong đầy trên khóe mi, Hermione gào, “Hãy để em giải thích!”

 

“Tôi không cần lời giải thích của cô.” Harry lạnh lùng đáp, nhưng trong câu nói của anh có gì đó khác trước. Như thể anh không chắc chắn về những lời vừa thốt khỏi miệng. “Cuộc sống sau cuộc chiến không hề dễ dàng với bất kì ai trong chúng ta, nhưng đó không phải lí do để cô chạy đến Úc hàng tuần trời, chỉ để trở lại và bỏ rơi bạn bè của cô khi họ cần cô nhất!”

 

Hermione muốn giật hết tóc trên đầu mình vì uất ức. Cô khóc, “Đó là tất cả những gì cậu quan tâm sao? Rốt cuộc chỉ là khả năng xoa dịu của mình? Thế còn mong muốn của mình thì sao, Harry?” Hermione quẹt mắt, nhưng vô dụng; nước mắt không chịu ngừng. Và rồi cô nức nở, “Khi cậu gặp mình ở Úc, c-cậu không buồn hỏi mình cần gì! Cậu không hề hỏi c-chuyện gì đã xảy ra! Cậu không hề hỏi tại sao mình ở đó, mình đang làm gì, mình định làm gì! Cậu không hề hỏi vì cậu không quan tâm!”

 

Mặt Harry Potter tái nhợt, đôi mắt anh chợt dịu lại, một tia bừng tỉnh lóe lên.

 

Như thể Harry đã nghe thấy những lời đó trước đây.

 

Nhưng từ đâu?

 

Ron hoàn toàn không hiểu đầu đuôi câu chuyện, và anh không thích điều đó. “Cô ấy đang nói về chuyện gì thế? Cậu gặp cô ấy ở Úc sao?” Ron chớp mắt, cố suy nghĩ về điều Hermione vừa nói, “Nhưng cậu bảo cậu không gặp cô ấy ―”

 

Khuôn mặt Hermione lạnh băng. “Có vẻ như trong chúng ta mình không phải kẻ nói dối duy nhất.”

 

Không thể chối cãi, Harry lắp bắp, “Tôi―”

 

Hermione chua chát nói, bộc lộ tất cả những tổn thương từ sự phản bội của Harry. “Cậu thấy mình ngồi trên băng ghế đó, và cậu không hề hỏi mình bất cứ điều gì. C-cậu tự suy đoán, rồi áp điều xấu xa nhất vào mình.”

 

Cô lắc đầu buồn bã, gạt đi những cảm xúc đang dậy sóng.

 

Cuối cùng, Hermione tiếp tục, chậm rãi hơn, “Sau tất cả những gì chúng ta trải qua cùng nhau. Sau vô số lần mình ở bên cậu, từ bỏ mọi thứ vì cậu. Sau khi mình suýt chết, bị hóa đá khi tra cứu thông tin cho cậu, chiến đấu với hàng trăm Giám Ngục, Tử Thần Thực Tử, Umbridge, Cây Liễu Roi, lũ Yêu tinh, bị tra tấn bởi Bellatrix Lestrange, hàng tháng trời trong Rừng Dean, Voldemort, và rất nhiều chuyện khác nữa… cậu quay lưng đi mà thậm chí không để mình giải thích. Cậu phụ lòng tin của mình mà không cần lấy một giây cân nhắc. Cậu còn không buồn nghe mình nói cho cậu sự thật.”

 

Harry lầm bầm chống chế. “Mình tưởng mình đã biết rồi.”

 

Hermione tức giận nói, “Ờ, và rõ ràng cậu tưởng nhầm rồi.”

 

Giọng nói bức bách của Ron vang lên trong không khí hỗn độn cảm xúc ấy. “Hai người đang nói về cái gì vậy? Có ai làm ơn nói cho tôi biết chuyện quái gì đang diễn ra không?”

 

“Mình gặp cô ấy,” Harry thì thầm bằng giọng chỉ ba người có thể nghe được, “Mình gặp Hermione ở Úc.”

 

Ron gầm gừ, “Mình có nghe được đến đoạn đấy.”

 

“Nhưng vẫn còn nữa…” Harry nói nhỏ dần, hít một hơi thật sâu trước khi thú nhận, “Mình-mình còn biết Hermione không bỏ cậu đi vì người khác.”

 

Lời thú nhận này khiến Hermione ngạc nhiên. Phải kiềm chế lắm Hermione mới không buột ra tiếng kinh ngạc. Làm sao Harry lại biết cô nói dối? Rốt cuộc cậu ấy đã phát hiện được những gì? Năm năm trời Hermione đều cho rằng Harry không biết gì khác ngoài những việc anh nhìn thấy, nhưng giờ – giờ cô tự hỏi Harry đã biết những gì, còn những chuyện gì mà anh giữ cho riêng mình.

 

Ron gằn từng chữ thống khổ. “Tại sao cậu lại để mình tin lời nói dối đó, Harry? Tại sao cậu lại nói dối mình về chuyện ở Úc?” Bất kể ban đầu Ron cảm thấy ra sao thì lúc này, giọng anh đã đanh lại.

 

Ron muốn câu hỏi của mình được trả lời, ngay lập tức.

 

Harry ấp úng, “Mình-mình không biết. Ý mình là, mình không muốn kể cho cậu việc cô ấy thực sự làm ở đó―”

 

“Ờ, trong khi chính cậu còn không biết đó là gì,” Hermione cự lại, vẻ chế giễu hiện lên trên khuôn mặt buồn bã, “Mình nghĩ là cậu, hơn ai hết, sẽ đặt câu hỏi trước khi quyết định công kích người khác.”

 

“Và mình phải nghĩ thế quái nào đây, Hermione?” Harry gào lên giận dữ. Anh chắc chắn không ưa gì cảm giác bị tấn công từ cả hai phía. “Cậu ở đó, đề phòng mình và―”

 

“Mình đề phòng bởi cậu đã đưa ra phán quyết trước khi mình có thể mở miệng! Cậu không hề khiến mọi chuyện được dễ dàng hơn―”

 

“Điều gì làm cậu khác biệt so với tất cả bọn mình?” Vị pháp sư tóc đen gầm lên, “Điều gì khiến cậu cho rằng bản thân mình thật đặc biệt? Chúng ta đều chiến đấu và chúng ta đều cần được chữa lành!”

 

“Đúng,” Ron lập tức phụ họa, “Điều gì khiến cô nghĩ cô phải trải qua những điều mà chúng tôi không hiểu?”

 

Hermione đã hiểu hơn về tâm trạng của David trước khi phải đối đầu với gã khổng lồ Goliath. Cô hiểu hơn thế nào là bị lấn áp bởi số lượng và sức mạnh. Cô hiểu hơn thế nào là mất hết hi vọng. Cô hiểu “trận chiến không cân sức” đúng theo nghĩa đen của nó. Nhưng hơn hết thảy, Hermione hiểu cô sẽ không lùi bước. Không phải ngày hôm nay, không phải với họ.

 

Không hiểu sao cô biết mình sẽ thành công.

 

Không hiểu sao cô thấy mình không còn đơn độc nữa.

 

“Chúng ta đều cùng phải trải qua những điều đó!” Harry gầm lên, xuyên qua những suy nghĩ trong đầu Hermione.

 

“Đúng thế!” Ron hưởng ứng.

 

Đôi mắt Hermione lướt vội qua hành lang vắng tanh. Hiện giờ cô nguyện đánh đổi tất cả để có một đồng minh bên mình. Malfoy hay bất kì ai cũng được.

 

Nhưng không, cô chỉ có một mình.

 

Hermione đang đối đầu với cả thế giới.

 

Hermione đang đối đầu với những người cô đã từng kề vai sát cánh.

 

Cô cảm thán cho thế sự xoay vần.

 

“Điều gì khiến cô nghĩ cô phải trải qua những chuyện mà chúng tôi không hiểu?” Giọng nói giận dữ chua chát của Ron làm một thứ gì đó trong đầu Hermione sôi trào rồi nổ tung. Cô không còn kiểm soát được nữa.

 

“Bởi vì chuyện là thế đấy; các người không hiểu!” Hermione bùng nổ, tay đấm vào cây cột bên cạnh. Cảm giác đau đớn truyền đến, nhưng cô đang quá giận dữ để cảm thấy nó. “Cả hai người đều không thể hiểu chuyện mình đã phải trải qua đâu. Và cậu – Harry, cậu còn không thèm tìm hiểu nguyên do! Lúc nào chuyện cũng phải xoay quanh cậu, về những thứ cậu cần!” Hermione hét to đến mức giọng cô vỡ ra.

 

Cô thở hồng hộc, nhắm mắt lại. Cổ họng cô như bị thiêu cháy.

 

Cả ba người họ đều im lặng, nhưng sự im lặng qua đi quá nhanh.

 

“Cuộc sống vốn không như mơ, Voldemort giết ―”

 

“Mình đã nghe về những mất mát của cậu từ hồi mười một tuổi rồi Harry, cậu nghĩ cậu là người duy nhất bị hành hạ dưới bàn tay của Voldemort sao? Cậu nghĩ cậu là người duy nhất phải đổ máu sao? Với mọi người, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, và với mình cũng thế!”

 

“Cậu đang nói gì thế? Cuộc chiến đã kết thúc năm năm trước rồi.”

 

“Cuộc chiến với Voldemort thì đúng là thế, nhưng cuộc chiến―”

 

“Cậu đã vượt qua nó, cậu sống sót, và cha mẹ cậu―”

 

“Cha mẹ mình?” Hermione cố gắng hết sức để nói ra sự thật, “Bố mẹ mình chết rồi, Harry. Họ chết rồi! Họ bị hai tên thiếu niên giết hại giữa đêm khuya. Mình không thể làm được gì…” Giọng nói của Hermione tan vào sự im lặng trên hành lang. Tiếng nức nở nghèn nghẹn bật ra khi cô khóc. “Họ đi rồi.” Như nhận ra điều đó một lần nữa, cô tuyệt vọng thì thầm, “Họ đi rồi.”

 

Sự im lặng đáng sợ bao trùm lên ba anh hùng chiến tranh. Không khí nhuốm vị tang thương. Hermione Granger quỳ sụp xuống bên chiếc cột cô vừa đấm vào khi nãy, bật khóc nức nở, trong khi hai người bạn lâu năm nhất đứng nhìn cô; đôi mắt họ dâng đầy hổ thẹn.

 

Hermione như sống lại thời khắc cha mẹ cô mất một lần nữa, sự đau buồn cô hiếm khi để bản thân cảm nhận giờ đang đốn ngã cô. Khi cha mẹ cô chết, cô không có thời gian để than khóc. Và cô không để bản thân làm điều đó trong suốt năm năm. Nỗi đau trong cô lớn đến mức Hermione biết mình không thể trụ nổi nữa. Cô cần phải trút hết ra, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

 

Nhưng cô còn không có nổi được vài phút ngắn ngủi ấy.

 

Ai đó bước một bước về phía trước, Hermione đấm mạnh xuống sàn, giọng nói cô lạnh như băng, nhưng cô không giấu nỗi đau thương trong đó, “Đừng đến gần mình.”

 

Sự im lặng chỉ kéo dài thêm chốc lát.

 

“Hermione, cậu―m-mình không biết.” Harry buồn bã nói.

 

“Cậu đâu có hỏi, Harry.” Bằng cách nào đó, Hermione đã gom toàn bộ sức lực trong mình lại, gắng gượng đứng dậy, xóa đi mọi biểu hiện yếu đuối trên khuôn mặt, dù cõi lòng cô đang tan nát. “Cậu không hỏi.” Đau quá. Cô chỉ muốn cuộn mình lại, không thèm ngó ngàng đến mọi thứ xung quanh. Cô không muốn quan tâm đến thế giới này và tất cả mọi người trong đó. Họ không quan trọng. Chẳng có gì quan trọng.

 

“Làm sao anh biết được? Em chẳng nói gì hết.”

 

Ron nhợt nhạt cất giọng yếu ớt. Dường như anh đang kìm nén những giọt nước mắ của chính mình. “Em nói với anh―”

 

Môi dưới Hermione run rẩy, “Em biết mình đã nói gì với anh. Em không muốn anh thương hại.”

 

Ron có vẻ bị tổn thương, “Thương hại? Anh cũng mất đi anh trai mình. Sao anh lại thương hại em?”

 

Cô không có câu trả lời nào với câu hỏi đó. Hermione chính là chỗ dựa tinh thần cho Ron khi Fred chết, không ai có thể phủ nhận điều đó. Cô người người tâm tình, là người yêu, là bến bờ vững chắc của anh trong giai đoạn khó khăn đó. Hermione đã ở bên anh, kiên định và hết lòng. Ron đã mở lòng với cô, để cô ôm anh, để cô xoa dịu nỗi đau trong anh. Thú thật, Hermione đã quá chìm vào nỗi đau của chính mình mà quên mất rằng Ron cũng đã có thể an ủi cô. Hoặc ít nhất anh có thể cố làm vậy, nếu cô cho anh cơ hội.

 

Chỉ đến bây giờ Hermione mới nhận ra có thể cô cũng đã sai rồi.

 

Chỉ đến bây giờ cô mới nhận ra có thể cô cũng đã hơi ích kỉ và mù quáng.

 

Nhưng lúc ấy, cô chỉ có thể nghĩ về nỗi đau của mình mà không thể nhận ra những điều khác.

 

“E-em không biết, em không biết nữa.” Giọng nói của Hermione nghẹn lại vì nước mắt. “Có quá nhiều chuyện xảy ra. Em không suy nghĩ được rõ ràng, em cũng không thể suy nghĩ rõ ràng. Em sai rồi, em thừa nhận điều đó. Em nên nói sự thật với anh, em nên làm ngay lúc đó, nhưng em không thể. Em không muốn kể cho anh bất cứ chuyện gì hết, nó sẽ chỉ dẫn đến hàng loạt câu hỏi mà em không thể trả lời mà thôi.”

 

Cô không biết phải nói gì với anh nữa.

 

“Đó có phải lí do em bỏ đi không?” Ron hỏi, bước lại gần hơn.

 

“Không phải.” Cô lùi về phía chiếc cột.

 

“Vậy thì tại sao, Hermione, tại sao em lại bỏ đi?” Anh vẫn tiếp tục tiến lại gần cô cho đến khi anh chỉ còn cách cô vài mét.

 

Hermione khẽ thì thầm, “Em nói rồi. Em phải rời đi. Em phải đi thật xa.”

 

Đôi mắt xanh biếc xoáy thẳng vào cô, anh van nài, “Hãy thành thật với anh.”

 

Đôi mắt nâu long lanh nước, môi dưới Hermione run rẩy, “Anh sẽ ghét em, nhiều hơn cả bây giờ nữa.”

 

“Anh không ghét em, Hermione,” Câu nói dịu dàng của Ron làm cô chấn động. “Anh muốn ghét em, thực sự muốn, nhưng anh không thể.”

 

Bờ vai Hermione run run, nước mắt cô lại trào ra. Hermione chắc rằng cô đã khóc hết nước mắt trong cơ thể nhỏ bé của mình rồi, nhưng cô đã nhầm. Sẽ dễ dàng hơn nếu Ron ghét cô, bởi anh đâu có biết sự thật, và giờ đây khi biết rằng anh không ghét mình, điều đó vừa khiến Hermione nhẹ nhõm lại vừa khiến cô đau lòng. Anh không ghét cô, nhưng bây giờ chắc chắn anh sẽ ghét cô. “Anh sẽ ghét em thôi.” Hermione khóc tức tưởi.

 

Ron lùi lại vài bước, “Sẽ không.”

 

“Có đấy!” Cô nức nở không kiểm soát nổi.

 

“Nói cho anh đi!” Ron nhìn về phía Harry, người đang tái nhợt và tỏ vẻ tội lỗi. Rõ ràng Harry vẫn còn sốc vì điều Hermione vừa tiết lộ với họ. “Nói cho bọn anh biết!”

 

“Đáng ra chuyện không nên như vậy. Đáng ra nó không nên xảy ra.” Hermione đau lòng lắc đầu.

 

“Có vẻ như cậu ấy sẽ không chịu nói đâu.” Harry không biết điều lên tiếng, nhưng giọng anh chỉ nghe như một tiếng thì thào.

 

Mắt Hermione nheo lại, “Cậu không biết việc này khó khăn thế nào với mình đâu. Không có nhiều người biết được sự thật ấy.”

 

“Nhưng Malfoy biết.” Harry nói như thể đến giờ anh mới nhận ra điều đó.

 

Mắt Ron trợn lên, “Cái gì?” và trừng mắt nhìn về phía Hermione, “Em nói với Malfoy trước khi nói với bọn anh? Anh tưởng chúng ta là―”

 

“Đừng có nói anh tưởng chúng ta là bạn thân.” Cô thách thức lườm.

 

“Và hắn là bạn cậu? Thằng khốn suốt ngày chế nhạo chúng ta ở trường là bạn cậu?” Harry cự lại.

 

Trước khi kịp nghĩ ngợi, Hermione đã lên tiếng bênh vực. “Thôi đi, đừng có trẻ con nữa. Anh ấy không còn là Malfoy thời còn ở Hogwarts đâu! Anh ấy đã khác rồi. Anh ấy đã thay đổi. Năm tháng qua anh ấy đã giúp mình rất nhiều. Để anh ấy yên.”

 

Cả Ron và Harry đều sững sờ trước lời lẽ bảo vệ kia.

 

“E―”

 

Phải mất một phút, nhưng cuối cùng Hermione cũng hạ giọng, “Mối quan hệ giữa bọn em không liên quan gì đến chuyện này. Lí do em kể với Malfoy sự thật cũng không liên quan đến hai người,” Mắt cô tối lại, “Vậy nên đừng ai dám nói xấu anh ấy. Đừng ai―”

 

“Nhưng đó là Malfoy!” Ron gầm ghè.

 

“Em không quan tâm. Để anh ấy yên! Chuyện giữa bọn em không liên quan đến hai người. Nó cũng chẳng dính dáng đến chuyện đang xảy ra bây giờ. Mọi thứ đã khác rồi!”

 

“Khác như thế nào, Hermione? Hãy nói cho bọn anh đi!”

 

Đột nhiên như nhận ra điều gì, Hermione nhìn Ron và Harry như hai người xa lạ. “Sao em phải nói? Thật đấy. Sao em phải cho hai người biết?” Cô tỉnh táo đáp, lắc đầu. Hermione lấy tay che lấy cổ họng, bởi họng cô đau quá, “Hai người có quan tâm đâu! Hai người lúc nào cũng lấy chuyện quá khứ để trách móc em, nhưng cả hai đều sống tiếp rất dễ dàng mà.”

 

“Sao cô dám nói vậy!” Harry nổi giận, “Sao cô dám đứng đây, sau năm năm, và nói vậy với bọn tôi!”

 

đã bỏ chúng tôi! Chúng tôi không bỏ cô, Hermione!” Ron gào lên.

 

Harry tiếp lời khi họ tiến gần đến Hermione, “Cô là người đã bỏ đi!”

 

“Cô là người đã bỏ chúng tôi lại!”

 

“Cô là người không bao giờ viết thư hồi âm!”

 

“Cô là người chạy đến Ý!”

 

Ron và Harry dồn Hermione vào một bức tường.

 

Phẫn nộ. Cơn thịnh nộ như cào xé da thịt, thiêu đốt mạch máu, cô phản bác. “Mình làm những việc mà mình phải làm!”

 

Hermione giậm chân giận dữ.

 

Quá tức tối, cô đẩy Harry. “Mình làm những gì mình nghĩ là tốt nhất!”

 

“Rời bỏ bạn bè, đó là việc cô cho là tốt nhất sao?” Harry loạng choạng đáp trả.

 

“Mình không quan tâm―” Hermione dùng hết sức lực đẩy Ron ra.

 

“Quá rõ ràng là cô chỉ làm điều tốt nhất cho bản thân cô thôi!”

 

“Không, em làm điều tốt nhất cho con trai em!”

 

 

 

T/N: Kinh nghiệm rút ra trong chap này là, nhớ nhé, sợ hãi có tính nghịch đảo đấy nhé. Khi nào thấy gặp chướng ngại vật thì đừng có quay đầu bỏ đi, có thể cứ đâm đầu vào nhảy qua nó, có thể đi vòng qua nó, cũng có thể cúi người luồn qua nó được mà J))

 

9 thoughts on “[Broken] Chương 16: Đổ vỡ; Part 2.1: Tính nghịch đảo của nỗi sợ hãi

  1. Mong chờ phản ứng của hai ổng =)) Cũng mong Her có thể suy nghĩ khác đi một chút… theo một cách tích cực hơn :/ Cơ mà được cái thấy bả bênh Dra em cũng mừng, coi như là có tiến bộ rồi :v Hope for the new part. Fighting!
    p.s: Chương sau… nó có drama không ss? :* :3

  2. Từ đầu đến cuối chỉ thích đoạn Hermione bênh vực Draco. Không biết phản ứng của Harry với Ron sẽ thế nào khi biết Hermione có con nhỉ? Hóng thật~
    Yêu cậu nhiều ❤ Cố gắng lên, fighting ❤

  3. Chắc chỉ có em là bị ngược khi đọc fic này xong mới đọc ATW ạ TvT đọc xong choáng với hình tượng của Harry, Ron với Ginny bị thay đổi xoành xoạch luôn haha =)))) em vừa đọc một lèo cả bộ fic chỉ trong 1 ngày 1 đêm ạ TvT vẫn tiếp tục hóng chap mới TvT mặc dù đọc càng dài càng thích mà nghĩ lại thấy thương cho ss quá cơ :< Yêu Nâu ❤️❤️❤️

Bình luận về bài viết này