[Broken] Chương 27: Quá khứ; Part 2: Lí do

Translator: kirowan

Beta reader: Milvia

T/N: Định post cái này trong Tết cơ mà lười sửa á. Lại thêm một cái Tết chúc mọi người ngày một trẻ ra nhaaaa.

Part 2: Lí do

Anh quay lại là có lí do, Draco nghĩ khi tay ấn vào chuông cửa đang phát sáng.

Phải có lí do. Đã tám ngày trôi qua kể từ khi họ to tiếng nơi bờ hồ phẳng lặng. Tám ngày giọng nói của cô đánh thức một cảm xúc kì lạ trong anh. Tám ngày trôi qua nhưng không có gì thay đổi. Anh nghĩ  việc bản thân anh tới đây là rất hợp lý.

 

Hoặc có thể đây là tám ngày dài đằng đẵng.

 

Anh đã ở đó. Rất lâu sau khi Hermione rời đi, anh đứng lặng. Khi đã bình tĩnh trở lại, anh đứng đó suy nghĩ. Khi nghĩ xong, anh đứng tua đi tua lại cảnh họ cãi vã trong đầu. Mỗi lần nhớ lại anh lại càng thêm rùng mình. Anh có thể rời đi, nhưng dường như đó là nơi duy nhất anh có thể giữ đầu óc mình sáng suốt.

 

Dạo gần đây anh rất hay nán lại. Thật vừa trớ trêu mà cũng thật vừa buồn cười. Draco là một người luôn bỏ đi. Anh quay lưng khỏi những cuộc cãi vã với mẹ, với bạn bè, thậm chí cả một hai lần với Granger. Số phụ nữ mà anh quay lưng trong suốt sáu năm qua thì—ờm, anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới con số đó bởi chẳng bao giờ Draco thèm để tâm đến ai. Những người đó chỉ là một gương mặt, một người đi cùng anh, một cái vỏ rỗng, một bộ não rỗng.

 

Và đó là lí do tại sao quay lưng với Hermione là một việc rất khác. Cô hơn những người đó. Ít nhất là trong tâm trí của anh. Và đó là lí do tại sao anh để tâm. Đó là lí do tại sao anh tìm cô sau khi họ cãi nhau ở con hẻm, là lí do tại sao Draco nhảy theo cô khi cô ngã xuống hồ—trước cả khi anh biết đó chỉ là tai nạn chứ không phải cố ý.

 

Anh đã tự biện hộ cho những lí do của mình, cho rằng có rất nhiều nguyên nhân, nhưng có thể là còn hơn thế. Có lẽ Draco nhảy xuống là cô. Và có lẽ là cả vì anh nữa. Có thể đó chính là khởi đầu, một cột mốc đánh dấu mọi chuyện sẽ không bao giờ có thể quay lại như trước đây được nữa.

 

Bằng chứng chính là những hành động sau đó, chứ không phải lời nói của anh.

 

Draco tái mặt, nhìn chuông cửa. Chết tiệt.

 

Anh đã làm hỏng chuyện rồi.

 

Phải mất tám ngày để anh nhận ra điều đó, nhưng với lễ kỉ niệm Trận Chiến Cuối Cùng—dịp lễ mà không một người hùng nào tham gia—và một vụ án mới trên bàn, anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ.

 

Cho tới hôm nay.

 

Anh có thật sự muốn hàn gắn họ không? Một phần nhỏ xíu trong anh muốn trốn tránh tất cả: tình bạn rạn nứt của họ, lời tuyên bố, và cả cuộc cãi vã. Anh muốn quay lưng bởi làm vậy dễ hơn. Draco có thể chôn chặt cảm xúc của mình với cô thật sâu, sâu tới nỗi chúng không thể làm ảnh hưởng tới anh…

 

Nhưng phần rất lớn trong anh lại nghĩ khác.

 

Và đó là nguyên nhân tại sao anh ở đây.

 

Draco không nói dối Hermione khi anh bảo mình đã mệt. Anh mệt vì phải chôn giấu thứ không muốn bị chôn giấu, và phủ nhận điều mà với mọi người là rõ ràng quá mức. Anh không biết làm cách nào để hàn gắn, cũng chẳng biết xử lí tình cảm của mình như thế nào, nhưng anh không muốn để mối quan hệ của họ rạn nứt tới không thể vãn hồi.

 

Anh đặt ngón tay lên chuông cửa rồi nhấn trước khi thay đổi suy nghĩ.

 

Mẹ anh từng nói một người đàn ông mạnh mẽ là người biết nhận sai và gạt cái tôi của mình đi. Draco đang cố để thắng cái tôi của chính mình.

 

Pansy mở cửa, trông có vẻ thỏa mãn. “Ồ xem con cừu nào đến kìa.”

 

“Ý em là mèo?”

 

(Đây là 1 cụm thành ngữ mà Pansy nói sai)

 

Vẻ tự mãn biến thành một cái trừng mắt, nhưng cô lờ anh đi. “Thế anh đứng đây bao lâu rồi?” cô khoanh tay trước ngực.

 

Anh thực sự không có sức cãi cọ với Pansy. Ít nhất không phải bây giờ. Anh đang chuẩn bị tinh thần cho Hermione. “Đừng kiếm chuyện nữa Pans,” Draco chế nhạo. “Em làm gì ở đây thế?”

 

“Em cũng muốn hỏi anh câu y hệt đấy.”

 

“Em biết tại sao anh ở đây rồi còn gì,” anh cạnh khóe.

 

Nếu Pansy có ngạc nhiên về câu trả lời này cô cũng không thể hiện ra. “Đừng có làm hỏng chuyện đấy Draco. Hôm nay đã là một ngày dài với cậu ấy rồi.”

 

“Một ngày dài?”

 

“Ừ. Bọn em đã dọn dẹp đồ trong kho. Cô ấy… đã cho đi một vài món đồ của Matthew; quyên góp cho hội từ thiện hoặc cho… con trai của Lavender và Seamus.” Pansy nhún vai trong khi Draco nhướng mày. “Em không rõ ý tưởng này là từ đâu, nhưng em đoán là tiếp nối bức tường thử màu hôm nọ—”

 

“Thử màu?” Draco không hiểu.

 

Pansy liếc anh rồi lắc đầu, “Hermione muốn sơn tường và treo tranh lên. Cô ấy muốn bắt đầu lại từ đầu. Như là một cuộc phục hưng sao đó.”

 

Một sự tái sinh. Rất thích hợp, cuối cùng cũng tới lúc này. Anh gật đầu nghĩ nhưng không nói ra.

 

Còn giờ thì Pansy đang nói với tốc độ liên thanh. “Lúc em và Blaise qua sáng này, cô ấy đang dọn dẹp điên cuồng trên gác. Cô ấy nói đây đều là những đồ cô ấy không cần giữ nữa, không có chúng thì cô ấy vẫn sống tốt. Potter quay lại cùng Blaise và họ mang nốt ba túi quần áo tới—”

 

Draco giơ tay ra hiệu dừng lại. “Potter đã tới đây à?”

 

“Ừ, ở mấy tiếng liền.”

 

“Tại sao?” anh hỏi có phần hơi vội vàng.

 

Pansy nhướng mày tỏ vẻ hứng thú, nhưng may thay cô không hỏi thêm. “Họ sắp xếp thư từ của Ginny Weasley và Patil. Cậu ta đã tìm thấy chúng.” Pansy lắc đầu chán ghét. “Từ những gì em thấy thì chúng chỉ là một mớ đoán mò vô căn cứ về anh và Hermione. Nhưng em nghe lỏm được cô ấy và Potter bàn nhau sẽ công bố sự thật nếu không còn cách nào khác.”

 

Draco nheo mắt. Tình huống này sẽ không tốt đẹp gì cho Hermione. Và cô sẽ chỉ im lặng chịu đựng bởi cô vẫn còn tự trách mình. “Vậy làm thế nào để chúng ta chắc chắn rằng bài báo sẽ không được đăng lên?”

 

“Chúng ta?” Pansy tò mò nhìn anh.

 

“Đừng kiếm—”

 

“Em chỉ nghĩ là vì hai người đang cãi—”

 

“Không có gì thay đổi hết Pansy,” anh bực dọc.

 

“Cậu đang nói chuyện với ai thế?” một giọng nói vang lên đằng sau Pansy.

 

Draco nhận ra ngay giọng nói đó. Hermione. Pansy không có vẻ gì là ngạc nhiên, vậy thì hẳn Pansy đã nghe được tiếng Hermione trước khi hỏi câu đó. Anh thầm cảm ơn sự chuẩn bị tinh thần của bản thân khi Hermione xuất hiện đứng cạnh Pansy.

 

Cô tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy anh, nhưng anh không biết ẩn dưới vẻ ngạc nhiên là tâm tình gì. Cô có vẻ khép mình và xa cách. Cũng dễ hiểu thôi, xét đến sự việc đã xảy ra giữa họ. Draco không trách cô. Anh không thể làm gì khác vào lúc này. Tại sao? Bởi anh đang ngạc nhiên, và bối rối, với phản ứng của chính mình. Hermione trông rất khác; không phải khác về ngoại hình hay cách cư xử, chỉ là khác thôi. Khác trong mắt anh. Anh bị thu hút bởi cô: mái tóc xù, áo đen, quần bò, tất cam, tất cả những thứ về cô.

 

“Anh làm gì ở đây?” Hermione hỏi, tay nhét vào túi quần. Hermione chạm mắt với anh một giây rồi lại nhìn xuống sàn.

 

“Tôi, ừm…” anh nhìn sang Pansy, người đang ngày một tỏ ra tò mò. “Tôi vào được chứ?”

 

“Tại sao?” Hermione hỏi.

 

Draco vung tay. “Để nói chuyện với cô—một cách riêng tư.”

 

“Chuyện gì anh muốn nói với Hermione mà không thể nói trước mặt em chứ,” Pansy lên tiếng. Cả hai đều quay sang Pansy, một người trừng mắt còn người kia trợn tròn mắt. Pansy nhìn cả hai rồi giơ tay đầu hàng. “Được rồi, được rồi. Không cần lườm kinh thế đâu,” cô khinh khỉnh. “Mình phải chuẩn bị vài thứ cho chuyến đi của chúng ta ngày mai, mình sẽ để mở mạng Floo của mình nhé?”

 

Hermione gật đầu, và cuối cùng Draco cũng ở một mình với cô.

 

Sự im lặng giữa họ đầy bồn chồn và căng thẳng , nhưng không hẳn là gượng gạo. Chân Hermione di hết từ chỗ này đến chỗ kia, Draco thì đứng nhìn. Anh không thắc mắc về điều đó. Anh đang mải bận tâm đến chuyện chọn lọc từ ngữ cẩn thận.

 

“Anh dạo này thế nào?” cô hỏi.

 

“Ổn.” Nói dối, nhưng đây là câu trả lời tốt nhất anh có thể dùng lúc này. “Cô thì sao?”

 

“Tôi ư? Ồ, ừm… ừ, ổn. Tôi ổn.” Hermione vừa nói vừa gãi cánh tay, móng tay bấm vào da thịt. Cô làm vậy mỗi khi lo lắng hoặc có suy nghĩ tiêu cực. Chưa kể cô còn đang nói dối và không giỏi giấu giếm việc này cho lắm.

 

Draco nhẹ nhõm. Ít ra không chỉ một mình anh vật lộn với cảm xúc và những lời nói dối.

 

“Tôi nghe nói Potter tìm thấy—”

 

Hermione giơ một tay ngắt lời anh. “Chúng ta có thể không nói về chuyện đó được không?”

 

Draco nhét tay vào túi quần. “Được thôi.”

 

Họ đứng như vậy rất lâu. Draco dành thời gian nhìn xuống tấm thảm chùi chân, còn Hermione thì chuyển trọng tâm từ chân này tới chân kia. Anh đang chuẩn bị nhăn mặt khi đôi tất xấu xí của cô đập vào mắt anh thì cô nói, “Xin lỗi nếu tôi tỏ ra thô lỗ, nhưng tại sao—”

 

“Tôi xin lỗi.” Draco nghiến răng nói. “Tôi đến đây để xin lỗi… nếu đó là điều cô định hỏi. Tôi—” anh luồn tay vào tóc rồi xoa gáy. Chết tiệt, khó ghê. “Tôi đã sai khi trút vào cô như thế.” Lời qua miệng anh nghe kì cục và cộc lốc, nhưng ít ra thì anh không hét vào mặt cô.

 

Thế là tiến bộ rồi.

 

Anh cúi mặt, bởi thật lòng anh không nhớ nổi lần gần nhất anh xin lỗi ai là từ bao giờ. Việc này kì cục quá, và anh không muốn nó trở thành thói quen.

 

Giọng cô vang lên nghe đến lạ. “Tôi không—”

 

“Đừng bắt tôi lặp lại lần nữa.” Draco buột miệng. Lời này có vẻ hơi quá khi theo sau một câu xin lỗi. Ngay lúc nói ra miệng anh đã thấy đắng ngắt.

 

Ban đầu Hermione không nói gì.

 

Draco đoán có lẽ anh lại làm hỏng chuyện nữa rồi.

 

Nhưng rồi cô chỉ thốt ra một tiếng. “Được.”

 

Đầu anh bắt đầu quay cuồng. Anh đã nghĩ cô sẽ phản đối, sẽ tranh cãi nhiều hơn, sẽ gọi anh là đồ khốn vì nói xin lỗi trong một câu rồi lại bảo cô đừng bắt anh làm lại lần nữa. Nhưng thay vào đó, cô lại nói là được? Chỉ được thôi sao? Được? Cái quái gì thế? Draco chớp mắt khó tin. Được? Có nghĩa là sao? Có cái gì được đâu. Họ cách xa chữ ‘được’ cả vạn dặm.

 

Draco muốn nói gì đó, bất cứ điều gì để phá tan sự im lặng, nhưng anh không thể nghĩ ra bất cứ điều phù hợp nào. Anh chưa bao giờ là một người giỏi ăn nói, nhất là khi có liên quan tới Hermione. “Đó là tất cả những gì cô muốn nói sao?” Anh tự rùng mình với lời của mình. Anh lại mất kiểm soát rồi, anh không cần điều đó vào lúc này. “Tôi—”

 

Hermione bật cười. Khẽ khàng, trầm thấp.

 

Lo lắng.

 

Draco nhìn cô như thể cô đã phát điên. “Có gì buồn cười?” anh hỏi, có chút bực mình.

 

Hermione vẫn cười. “Anh thực sự không giỏi làm việc này ha. Blaise cũng nói vậy rồi, nhưng tôi tưởng Blaise đang biện hộ cho anh.”

 

“Không giỏi cái gì?”

 

“Ăn nói, hay đúng hơn là cảm xúc.”

 

Draco mở miệng—anh còn chẳng rõ mình định nói gì. May thay, tiếng ai đó Floo đi khiến những lời ngu ngốc không bật ra khỏi miệng anh. Hermione mở cửa rộng hơn cho anh vào, nhưng anh không đáp lại lời mời đó. Dù sao thì anh cũng đã làm xong việc anh định làm hôm nay. Anh đã gạt cái tôi của mình đi, gõ cửa nhà cô, và xin lỗi. Còn gì để bàn nữa đâu? “Có lẽ tôi nên đi.”

 

“Tại sao?”

 

“Tôi đã làm việc tôi phải làm rồi,” Draco nhún vai. Anh chăm chú quan sát khuôn mặt cô, nhưng rồi anh chỉ nói, “Vậy gặp lại sau.”

 

“Ừ.”

 

“Ừ.” Draco lầm bầm, nhìn cô lần nữa. Hermione đang khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm xuống sàn chăm chú tới nỗi Draco tưởng như sàn nhà sẽ bắt lửa tới nơi. Anh đứng đó thêm một lúc rồi quay đi.

 

Bây giờ hoặc không bao giờ, anh nghĩ. Nhưng ngực anh nặng trĩu, anh do dự. Draco lúc này nhận ra mình muốn ở lại. Nhưng đó không phải là ý hay. Mà anh ở lại làm gì? Lại biến mình thành thằng ngốc—ngốc hơn bây giờ sao?

 

Draco thẳng lưng. Anh phải nhắc nhở bản thân rằng anh đã gạt cái tôi của mình đi rồi, đã hạ mình lắm rồi.

 

Anh nên đi thôi. Anh phải bù đắp cho lòng tự tôn của mình và ép đầu mình trở về trạng thái cũ. Anh cảm thấy mình quá mềm yếu rồi. Draco tập trung, nhìn thẳng, đi tới điểm Độn thổ. Nhưng cảm giác đấy vẫn ở đó; thứ cảm xúc bảo anh dừng bước—ở lại. Draco cho rằng đây là do anh đã chọn ở lại quá nhiều nên đầu anh chưa kịp hiểu là lần này anh sẽ đi.

 

“Anh nói thật chứ?”

 

Câu hỏi của cô rất khẽ. Draco tự hỏi làm thế nào anh còn nghe thấy. Nó khiến anh khựng lại. Nhưng Draco không quay đầu. Anh nhận ra nói chuyện với cô sẽ dễ dàng hơn nếu anh không nhìn cô. “Nói thật cái gì?”

 

Khôi hài thật, anh có thể đối mắt với các chú bác mình, nhưng chẳng thể làm vậy với cô.

 

Anh nghe giọng cô run rẩy. “Những lời anh vừa nói… là thật lòng sao?”

 

Đây là câu hỏi ngu ngốc nhất cô từng hỏi anh. Nếu không thật thì anh nói làm gì? “Tại sao cô lại hỏi tôi điều này?” Anh vốn định nói một cách bình tĩnh, nhưng nghe có vẻ hơi miễn cưỡng.

 

“Tôi không biết. Tôi không có đủ khả năng để hiểu tất cả những chuyện xảy ra giữa chúng ta. Tôi đang phải đối mặt với rất nhiều việc, nhưng tôi cũng biết là tôi… muốn anh ở lại, Draco.” Đây dường như là những lời khó khăn nhất với Hermione. Trong vô số lần cô bảo anh ở lại, lần này có vẻ khó hơn cả. Anh không hiểu vì sao.

 

Anh rút tay khỏi túi áo. “Ở lại làm gì?”

 

“Tôi không biết,” Hermione có vẻ rất khó chịu với câu hỏi của anh, và Draco cảm thấy hả dạ. Giờ cô đã biết cảm giác bị hỏi câu hỏi mình chưa sẵn sàng trả lời; câu hỏi mình không có đáp án rồi đó. “Có lẽ là nói chuyện,” cô lầm bầm. Anh có thể mường tượng ra cảnh cô đang nhún vai.

 

Nhưng Draco không quay đầu lại.

 

“Chúng ta nói chuyện gì chứ? Đúng hơn là có gì chúng ta phải bàn mà cả hai đều sẵn sàng nói ra chứ?”

 

Dù tiếng lá cây đang xào xạc xung quanh, anh vẫn nghe rõ tiếng cô bẻ khớp tay. Anh rùng mình. “Tôi chỉ nghĩ là—” cô ngập ngừng, “Gì cơ?”

 

Anh xoa gáy. “Bỏ đi, tôi—”

 

“Tôi biết—tôi biết chính là lúc này đây,” Hermione hấp tấp nói. “Tôi biết là nếu bây giờ anh rời đi, chúng ta sẽ không bao giờ đề cập tới chuyện này nữa, và tôi cũng sẽ không có can đảm nhắc tới nó lần nữa.”

 

“Vậy cô có muốn nói về nó không? Thực sự đấy? Bởi tôi thà nhai thủy tinh còn hơn phải nói về chuyện đó một lần nữa với cô.” Draco thở dài lần thứ một triệu. “Tôi nhớ là cô bỏ đi trước khi chúng ta kịp nói chuyện rõ hơn mà.”

 

“Lúc đó tôi tức giận.” Hermione thì thầm khi sự căng thẳng giữa họ bắt đầu xuất hiện. Buồn cười là họ thậm chí còn không nhìn nhau. “Tôi có rất nhiều lí do để rời đi, nhưng đó là do tôi tức giận, không còn cảm xúc nào khác. Anh hét vào mặt tôi. Nhớ không? Anh hét vào mặt tôi là anh ghét có tình cảm với tôi—”

 

“Tôi cũng ở đó, Hermione.” Draco bực bội ngắt lời, mắt vẫn chú mục vào con đường dẫn ra điểm Độn thổ. “Cô không cần phải trích lời tôi. Tôi nhớ khá rõ, nhưng cái tôi không rõ là tại sao cô muốn nói chuyện vào lúc này.”

 

“Tôi—anh làm ơn quay lại đây được không?” cô cao giọng, “Tôi chán nói chuyện với lưng anh rồi!”

 

Anh không nhúc nhích. “Chúng ta không còn gì để nói cả Hermione. Tôi hỏi cô một câu hỏi mà cô không có đáp án. Tôi mệt rồi, tôi đã đến và làm việc tôi định làm, còn bây giờ tôi về nhà.” Anh lại bước tiếp.

 

“Anh muốn tôi nói gì Draco?” Hermione hỏi khiến anh giật thót.

 

“Tôi không muốn cô nói gì hết.”

 

“Đợi chút được không? Đợi đã. Tôi—”

 

“Tôi muốn rời khỏi đây cùng với lòng tự trọng vẫn còn nguyên vẹn.” Trên hết thảy anh muốn rời khỏi đây trong khi anh vẫn là người nắm quyền kiểm soát câu chuyện, nhưng Hermione không cần biết điều này.

 

“Còn tôi muốn anh ở lại.”

 

“Cô muốn chúng ta nói chuyện sao? Chết tiệt, Hermione, tôi đã nói đủ những gì cần nói rồi, đủ cho cả đời rồi. Nói chuyện không thay đổi gì hết, cũng không làm vấn đề biến mất, không khiến cảm xúc cô thay đổi về—” anh dừng lại trước khi miệng anh mất kết nối với não lần nữa.

 

“Vậy là đủ rồi Draco.” Hermione nói sắc lẹm, “Anh biết cảm xúc của anh dành cho tôi. Dù anh không thích, không muốn, hay không cần nó, nhưng ít nhất là anh biết.”

 

Anh không muốn tiếp tục nữa. Draco nheo mắt. “Tôi sẽ không làm chuyện này một lần nữa đâu.”

 

“Nhưng tôi không biết cảm xúc của tôi dành cho anh là như thế nào!”

 

Thế là đủ để Draco quay lại, hùng hổ đi tới bậu cửa chỗ cô đứng. “Hermione, nếu cô không biết thì cuộc trò chuyện này chẳng thay đổi gì hết. Nó chỉ—” Cả đầu và tim anh đều đập thình thịch không rõ vì lí do gì—anh đoán là giận dữ, bởi anh muốn bản thân mình giận dữ với Hermione. Anh muốn nổi giận bởi anh không chỉ nghe thấy những gì cô nói, mà cả những điều cô không nói.

 

Hermione không thể định nghĩa cảm xúc của cô dành cho anh chỉ có thể có nghĩa là: cô cảm xúc dành cho anh. Và tất cả đang hỗn loạn trong đầu cô. Draco không biết phải cảm thấy như thế nào, nhưng anh chắc chắn rất ghét bỏ thứ cảm xúc mà kết luận này mang lại, cảm xúc khiến anh có chút choáng váng—hi vọng.

 

Draco chớp mắt nhìn cô, nhìn vẻ mặt pha lẫn sợ hãi và hiểu thấu của cô, và cách họ đứng gần nhau như thế nào.

 

Anh không có cơ hội lùi lại bởi cô đã làm việc đó trước. “Ừm, Ron mới tới đây, và—” Draco lùi lại một bước dài. Cô hít sâu. “Anh đợi một chút được không? Làm ơn. Đợi tôi.”

 

Có lí do khiến anh đợi, và không, anh không cần biết lí do đó là gì.

 

T/N: Draco đúng là relatable với mình. Giống nhau chết mất =)))))))))

4 thoughts on “[Broken] Chương 27: Quá khứ; Part 2: Lí do

  1. má ơi mệt 2 anh chị này ghê
    Nhưng đọc mấy đoạn căng vl thì có kèm theo suy nghĩ bối rối của Draco khiến truyện có chút tấu hề thật sự :)))))))
    “anh dừng lại trước khi miệng anh mất kết nối với não lần nữa.”
    Mình đã k nhịn được cười khi đọc dòng này :v
    Hóng chap mới của bạn nha :3

Bình luận về bài viết này