[Broken] Chương 27: Quá khứ; Part 1: Nghệ thuật buông tay

Translator: kirowan

Beta reader: Milvia

T/N: Thời tiết HN đẹp quá, vừa sưởi nắng vừa đọc chap mới nhé =))))

Part 1: Nghệ thuật buông tay

Ngày 7 tháng 5

Hermione ngừng đọc.

Vẫn còn nữa, nhưng cô nên kết thúc ở đây. Cô day thái dương, ghi chú, sắp xếp lại dòng sự kiện trên bàn ăn tối. Harry tình cờ tìm được những lá thư đầu tiên của Parvati và Ginny, nhưng những lá còn lại được nhét vào hộp đựng bánh mì họ không sử dụng. Cậu tìm ra và mang tới nhà Hermione, còn cô thì đang ghép mọi thứ thành bức tranh toàn cảnh.

 

Hóa ra họ vừa đúng mà lại vừa sai.

 

Và vẫn còn mảnh ghép nào đó bị thiếu.

 

Harry đã đúng khi nói rằng Ginny không phải tòng phạm; cô ta chưa đưa cho Parvati manh mối nào để tìm ra khai sinh của Matthew. Parvati tự tìm được—không hiểu bằng cách nào. Nhưng Harry cũng đã sai. Đáp lại lá thư đầu tiên của Parvati, Ginny đã cố nói dối, nhưng Parvati dọa sẽ mang chuyện này lên báo với câu chuyện bịa suýt chút nữa là y như chuyện thật, và Ginny đã đầu hàng.

 

Ginny đưa Parvati tất cả lá thư Hermione viết trong từng ấy năm, những bức ảnh cô gửi, địa chỉ nơi Hermione sống và làm việc. Nó có vẻ là một chiêu đánh lạc hướng, nhưng thật ra đấy là thứ Parvati cần. Có lẽ Ginny nghĩ chuyện sẽ kết thúc ở đây, nhưng những lá thư chưa bao giờ ngưng và Ginny cũng chưa bao giờ ngừng hồi âm. Khi Parvati bắt đầu hỏi về người cha, ban đầu Ginny nói là Ron, nhưng Parvati không tin bởi nếu là vậy Hermione không việc gì phải biến mất không một tung tích.

 

Và đó là khi Malfoy được nhắc tới.

 

Ginny giả ngu và Parvati cần một người bố. Đơn giản vậy thôi.

 

Và đây là khi Ginny trở thành đồng lõa—khi cô ta gợi ý đưa Malfoy vào, vẽ ra một chuyện tình sau cuộc chiến hoàn toàn bịa đặt. Cô và Draco ngày một thân thiết khi phiên tòa hậu chiến của Draco tới gần—một phiên toà mà cô và Harry đã thực sự tới làm chứng—và kết thúc bằng việc Matthew ra đời. Nào thì ham muốn, dối trá, bí mật gia tộc, mù quáng. Hai người đó thậm chí còn định lấy bài báo nhảm nhí họ hẹn hò ở Paris làm bằng chứng.

 

Nhưng dù nó có đầy lỗ hổng như thế nào, Hermione cũng biết rằng đây sẽ là một tin tức bùng nổ.

 

Dù sao thì mọi người đều thích kịch hay—bất kể có phải sự thật hay không.

 

Cô gập vội những lá thư cuối cùng.

 

Bí quyết nghề báo mà Parvati chuyên sử dụng là đoán mò xuyên tạc sao cho nghe có vẻ hợp lý nhất có thể mà không đề cập tới đầy đủchi tiết. Câu chuyện nhiều lỗ hổng cũng không sao, bởi phần sau dành cho những độc giả háu tinthì nghĩ sau cũng được. Một chút thông tin sai ở đây, một chút nghe nói ở kia, một vài bức ảnh và úi trời. Một câu chuyện ra đời. Ginny đang lợi dụng Malfoy để đánh lạc hướng Parvati khỏi chân tướng sự thật, nhưng cô ta không nhận ra rằng lời dối trá của mình đã buộc Hermione phải ra tay.

 

Ginny không thể thay đổi quá khứ. Cô ta không thể vừa muốn lôi Hermione xuống bùn vừa muốn bảo vệ Harry được. Sự thật tự có cách lộ diện của riêng nó bất kể bị che giấu thế nào. Parvati đã rất gần rồi, và chỉ cần một người chỉ ra những lổ hổng là đủ.

 

Chỉ cần một con bài domino bị đổ thôi.

 

Hermione hiểu rõ điều này hơn ai hết.

 

Cô gác bút, nhíu mày nhìn quanh.

 

Căn phòng câm lặng và nhạt nhẽo, cô không thích như thế này. Pansy và Lavender đang nói chuyện khe khẽ trong phòng khách. Blaise đã Floo tới nhà Seamus và Lavender để giúp thu xếp những thứ Hermione đưa họ. Harry đang ngồi cùng cô, vừa cắn móng tay vừa đọc những lá thư. Ngay cả Apollo cũng ngồi cạnh bàn, liếm chân.

 

Sự câm lặng tới não nề.

 

Cô nhìn Harry. “Cậu muốn làm gì?” Một câu hỏi hết sức hợp lý, nhưng cô lại thấy kì quặc khi hỏi.

 

Cậu ngẩng phắt lên, tay đẩy kính. “Về cái gì mới được?”

 

“Về bài báo.” Hermione nói, “Nếu nó được đăng lên và ai đó—” cô khua tay. “Kế hoạch của chúng ta là gì?”

 

Họ nhất định phải có kế hoạch. Nói cho cùng thì người gánh trách nhiệm chuyện này chỉ có cô và Harry.

 

“Chúng ta có thể công bố sự thật, nhưng mình không nghĩ việc đó sẽ giúp ích gì.”

 

Hermione nhíu mày suy nghĩ.

 

Harry nói đúng. Đây sẽ là vụ scandal thế kỉ, và nó cũng là một nguyên nhân khiến cô ra đi. Nếu Harry không phải là Harry, nếu họ không phải là người hùng, thì đã không có vấn đề gì. Họ sẽ chỉ là những con người bình thường, và cô có lẽ cũng sẽ không phải bỏ đi. Cô gạt đi những chữ ‘nếu’ trong đầu. Dù có là ai đi chăng nữa, họ vẫn có quyền riêng tư và không muốn để những sai lầm tuổi trẻ của mình trở thành cơn sốt dư luận câu khán giả. Matthew xứng đáng hơn thế. Nhưng nếu câu chuyện này lọt ra ngoài, cô có thể làm gì chứ?

 

Mọi phê phán sẽ đổ lên cô nhiều hơn Harry, vì phụ nữ vốn bị chỉ trích nặng nề hơn cả. Đó là sự thật bất công muôn đời. Cô biết những điều họ sẽ nói về cô, những cái tên họ sẽ gọi cô, và những vết nhơ họ sẽ gán vào cô.

 

Pansy đi vào phòng ăn. Cô đứng ở cửa, nhìn những lá thư trên bàn mà Hermione nghiền ngẫm cả tối. “Tiến triển trong này thế nào rồi?” Pansy hỏi, không buồn liếc Harry.

 

Bất chấp nỗ lực hàn gắn của Harry và Hermione, mọi chuyện cũng chỉ đến vậy. Harry và Blaise có mối quan hệ xã giao đồng nghiệp. Draco và Harry thì ngầm giao kèo gì đó nên Harry không còn chế nhạo mỗi khi nghe thấy tên Draco nữa. Người duy nhất cậu thực sự không ưa là Pansy, nhưng cũng chỉ bởi Pansy không ưa Harry. Cả hai chỉ bằng mặt vì Hermione.

 

“Khá tốt. Mình đọc gần hết thư của Ginny rồi.”

 

“Lavender với Chase vừa về.” Đó là cách Pansy nói đã muộn rồi.

 

Hermione lơ đãng gật đầu, day sống mũi. Cô liếc nhìn đồng hồ, đã là sáu rưỡi. Cô đã vùi đầu vào đống thư suốt từ sáng, thảo nào Hermione bị đau đầu. Cô bỏ cả bữa trưa Pansy mang tới. Từ mấy tiếng trước.

 

Hermione quay sang Harry. “Chúng ta có thể tiếp tục sau.”

 

Cậu gật đầu. “Mình sẽ tìm thêm.” Harry gấp hết thư lại, xếp theo thứ tự Hermione đã soạn. Cô không quen với điều này. Cô vốn là mẹ đơn thân. Nếu có vấn đề, cô sẽ tự mình giải quyết. Còn giờ thì Harry ở đây. Cảm giác này thật kì lạ, nhưng cũng dễ chịu vì ít nhất cô không còn một mình. Trong sâu thẳm, cô nghĩ đáng ra ngay từ đầu mọi chuyện nên phải thế này. Cô nhắm mắt, cảm giác căm ghét bản thân dần dâng lên.

 

Đầu cô dộng thình thịch.

 

“Bên Patil yên ắng lắm.” Pansy nói, không cảm nhận được sự căng thẳng của Hermione. “Skeeter đang vắt kiệt cô ta rồi.”

 

Hermione lại gật đầu, miệng khô khốc. “Mình phải dọn đồ nốt thôi.” Cô nhìn Pansy. “À, Blaise bảo mình là anh ấy sẽ mang quần áo đi từ thiện.”

 

Pansy gật đầu. “Anh ấy sắp quay lại rồi.”

 

“Không sao.” Như vậy cũng tốt hơn.

 

Một khoảng lặng căng thẳng rồi Pansy rời phòng, Apollo lon ton theo sau. Hermione lại vật lộn với cảm giác tội lỗi. Nhưng thay vì bị nhấn chìm, cô hít thở, biết rằng rồi cảm giác này sẽ lại qua đi thôi. Luôn ở đó, nhưng tạm lánh đi cho tới khi trồi lên lần nữa.

 

Một vòng lặp không có hồi kết.

 

“Mình phải tới Hang Sóc ăn tối. Cậu đi cùng không?”

 

Cô nhéo cánh tay mình phát đỏ. Cơn đau khiến cô xao nhãng.

 

“Không, mình có việc rồi.”

 

Bà Weasley rất mong cô tới, nhưng cô không thể chịu thêm một bữa tối với ánh nhìn lén của Ron, sự hằn học của Ginny, và sự gượng gạo của Harry. Dọn quần áo xong cô sẽ để chúng vào kho, đắp chăn ôm mèo đọc sách. À, còn bữa tối nữa. Nếu cô còn muốn ăn.

 

“Ừ, mình hiểu,” Harry vẫy tay rồi Floo đi.

 

Hermione ngồi trên sofa, trấn tĩnh lại rồi lên gác soạn đồ tiếp.

 

Hermione dọn nốt những chiếc áo cũ của Matthew vào một túi rồi buộc lại. Phải có lí do để cô chỉ cho phép mình giữ kỉ niệm một thùng đồ của con. Không phải vì cô đã mất trí như cô từng nghĩ, mà là một nguyên nhân cô chưa từng cân nhắc tới. Hôm đó cô tỉnh dậy, không hề lên kế hoạch, chỉ đột nhiên thấy phải cho những món đồ này đi mà thôi.

 

Cô đã quyên góp khá nhiều rồi. Giường, đồ đạc, những món đồ chơi chưa hề được chạm tới, vài cuốn sách chưa được đọc của Matthew cô đem cho con trai của Seamus và Lavender. Xe đạp ba bánh, kệ, cũi, nôi, đèn, chăn mới, những cuốn sách và đồ chơi không được cô giữ lại làm kỉ niệm đã được Blaise mang tới cho vài trung tâm bảo trợ ở London. Giờ thì không còn mấy đồ nữa—chỉ ba túi quần áo, những tác phẩm nghệ thuật quý giá của cha mẹ cô mà cô chưa có can đảm treo lên bên bức tranh quạnh quẽ trên lò sưởi.

 

Hermione nhìn chồng quần áo, lòng nặng trĩu và mắt cũng đỏ hoe. Áo một túi, quần một túi, giày một túi; tất cả được giặt và gấp gọn bởi chúng đã bị mốc meo nhiều tháng trời trong gác xép ẩm thấp.

 

Nhiều tháng trời.

 

Đã lâu thế rồi sao?

 

Hermione nhìn đống túi, ôm lấy chính mình. Hơn một năm trước, những quần áo này vẫn ở trên người con. Và giờ… giờ chẳng còn lại gì. Chỉ có sự trống trải, buồn bã, và câm lặng. Giờ chúng ở trong những chiếc túi đen lạnh lẽo. Giờ chúng được xếp gọn thay vì ném lung tung. Không có vết sốt cà chua trên áo, không có vết cỏ trên đầu gối, không có bùn ở đế giày. Những món đồ này không còn có mùi của con nữa. Không còn mùi gì cả. Lòng cô lại lạnh đi.

 

Nhưng có khi như thế lại dễ hơn. Cô dễ chạm vào chúng để sắp xếp. Dễ cho chúng đi. Và có lẽ đó là lí do tại sao cô không thể đem cho những thứ đồ trong thùng kỉ niệm kia. Chúng là vô giá.

 

Hermione quay đầu khi nghe tiếng gõ cửa.

 

Là Blaise, bên cạnh là Harry.

 

Cô tưởng cậu đã đi rồi.

 

“Em có chắc chắn về việc này không?” Blaise hỏi.

 

Đem cho những thứ này đã trở nên bớt khó khăn hơn, nhưng không có nghĩa là nó dễ. Tuy vậy Hermione biết cô phải làm việc này, đã quá lâu rồi. Cô sẽ phải buông tay một ngày nào đó, nhưng cô không nghĩ mình sẽ bình tĩnh như vậy. Cô đã nghĩ tới những màn sụp đổ tinh thần, đã chuẩn bị cho những cơn trầm cảm, đã dự đoán việc này sẽ như tra tấn.

 

Nhưng lúc này, cô thấy—ổn.

 

Theo đúng nghĩa của từ đó.

 

Đúng là ngực cô vẫn bị thít chặt. Đúng là sự nhớ mong vẫn khiến cô lung lay. Nhưng Hermione không sụp đổ. Tới lúc rồi. Tới lúc học cách buông tay rồi.

 

“Vâng,” giọng cô nghèn nghẹn, nhưng không run rẩy. Hermione quay mặt cho tới khi chắc rằng cả hai người xách túi rời đi. Hermione hít sâu một hơi, mong rằng sẽ kiềm được nước mắt. Thêm một hơi nữa vì một lần có vẻ không đủ.

 

Cô có lí do để làm việc này, Hermione nghĩ, đi tới cửa sổ.

 

Có lí do.

 

“Cậu ổn không?” Giọng Pansy vang lên.

 

Hermione đờ đẫn gật đầu. “Mình hơi kiệt sức.” Một khoảng lặng dài, cô chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót của Pansy đi tới. Cô thấy cằm Pansy chạm vào vai mình, Hermione khẽ ngoái lại.

 

Pansy nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, “Với mọi chuyện xảy ra với—” Pansy ngắt lời, lẩm bẩm, “dễ hiểu thôi.”

 

Hermione nhắm chặt mắt. Cô không muốn nghĩ tới những chuyện đang xảy ra, bộ não cô bị quá tải. Vừa dọn đồ của con trai, vừa phải đối phó với Parvati và Ginny, kì tích lắm cô mới có thể bình tĩnh nổi. Hermione đã bỏ rất nhiều công sức để kết nổi những mảnh ghép lại với nhau, vì hơn bao giờ hết cô muốn mọi chuyện sớm kết thúc. Cô đã có quá đủ drama cho cả cuộc đời rồi, và cô muốn được giải thoát khỏi ngục tù đang giam hãm chính mình.

 

“Cậu đang nghĩ gì thế?” Pansy khẽ hỏi.

 

Cô thở dài. “Mình mệt với sự mệt mỏi của bản thân.”

 

Hermione nhìn Pansy dựa vào tường. Pansy suy tư rồi nói, “Vậy thì đừng. Mình nghĩ chúng ta nên xài vé spa cuối tuần của cậu—”

 

“Nhưng nó chỉ cho cuối tuần—”

 

Pansy phẩy tay. “Mình có thể viết thư cho khu resort. Mình đến đó nhiều năm rồi, họ sẽ đổi thành ba ngày bất kì mình chọn thôi, không vấn đề.” Pansy khựng lại, “Cậu cần nạp năng lượng, và chắc chắn là cậu có thể xin nghỉ làm ba ngày. Mình cũng có thể nghỉ.” Khi Hermione gật đầu, Pansy nói tiếp, “Mình nghĩ khoảng thời gian nghỉ ngơi sẽ giúp ích cho cậu.”

 

Hermione thở dài. Spa sẽ giúp cô xao nhãng.

 

“Nghĩ xem. Sẽ chỉ có cậu, mình, và những người massage. Không drama, không lo âu, không Ginny và Parvati, không Draco—” cô đột ngột khựng lại. Hermione nhíu mày. Pansy bật ra, “Khỉ thật,” rồi hắng giọng. “Mình—”

 

Hermione cúi mặt.

 

Draco. Cô không nghe nhắc tên anh kể từ khi Blaise cố nói chuyện với cô vào bốn ngày trước; và cô không gặp Draco sau vụ hai người hét vào mặt nhau hơn một tuần trước. Hermione nhìn ra cửa sổ, nơi hai người họ cãi vã.

 

Cô nhớ lại vào những lúc kì quặc nhất: khi đang tắm, ở chỗ làm, khi ăn trưa với Pansy, khi vuốt Apollo… liệt kê một vài là thế. Cô không thể ăn ở nhà hàng yêu thích của mình bởi cô chỉ có thể nhớ tới những điều anh nói, những điều cô nói, và những điều họ nói với nhau. Hai ngày trước, đứng ngoài hiên mà bụng cô quặn lại, bởi cô chỉ nhớ tới duy nhất cơn giận và những lời chưa nói. Nghe tên anh chỉ khiến Hermione nghĩ về sự vỡ lẽ gần đây…

 

Cảm xúc của cô hôm đó là một mớ hỗn độn, nhưng khi bỏ Draco lại cô chỉ thấy giận dữ. Giờ cơn giận đã qua, cảm xúc ngổn ngang kia chuyển thành khó tin. Cô nghĩ về lời nói của anh. Draco thích cô—không, như thế có phần nhẹ nhàng quá với những gì thực sự diễn ra.

 

Draco Malfoy thật sự đã yêu cô.

 

Yêu cô.

 

Kinh ngạc, nhưng Hermione không nên quá ngạc nhiên. Pansy đã nói với cô về cảm xúc của anh nhiều lần, nhưng nghe anh gào lên với cô là chuyện hoàn toàn khác. Anh không tự hào về những cảm xúc đó, thậm chí còn không sẵn sàng. Hermione không biết phải cảm thấy sao về chuyện này. Lúc ấy cô quá đỗi giận dữ để có thể nhìn về phía anh. Và mấy tiếng sau cô vẫn bực bội. Nhưng sau vài ngày, khi cơn giận nguôi đi, cô lại thấy thấu hiểu.

 

Đây là hai con người bị tổn thương đang cố gắng tìm kiếm sự bình thường mới.

 

Mà cảm xúc luôn là một thứ phức tạp.

 

“Cậu ổn chứ?” Pansy hỏi.

 

“Ừ,” cô khẽ đáp, hy vọng giọng nói không phản chủ.

 

Yêu Hermione không phải là chuyện dễ, cô cũng không phải là người dễ thân cận. Không phải bởi cô có nhiều gánh nặng hơn người bình thường, bởi anh cũng có những gánh nặng của riêng anh. Không phải bởi cô vụn vỡ, bởi anh cũng vụn vỡ—dù anh không muốn thừa nhận điều này. Cũng không phải vì cô đã mất mát quá nhiều, bởi anh cũng không xa lạ gì với sự mất mát.

 

Đối với cô, không có gì đảm bảo tương lai sẽ êm đẹp. Không có gì đảm bảo là cô sẽ ở lại, hay thậm chí là đáp lại tình cảm đó. Có lẽ Draco đã biết trước cả khi cô nhận ra. Có lẽ đó là một trong những lí do anh ghét việc mình có cảm xúc với cô.

 

“Cậu nghĩ sao về ý tưởng đi spa?” Pansy hỏi. “Mình có thể thu xếp để chúng ta khởi hành vào ngày mai.”

 

“Vậy ngày mai đi.”

 

 

1 thoughts on “[Broken] Chương 27: Quá khứ; Part 1: Nghệ thuật buông tay

  1. Draco đã biết và nói lên cảm xúc của bản thân đối với hermione nhưng anh ấy biết cô ấy chưa sẵn sàng cho một thứ gọi là tình yêu cộng thêm việc bản thân mất kiểm soát nên mới cố gắng chối bỏ nó. Còn hermione thì vẫn đang mông lung về cảm giác dành cho Draco rồi vẫn sợ hãi quá khứ nên cũng không dám đáp lại

Bình luận về bài viết này