[Naruto] House of Crows –  Chương 23: Thỏa thuận

Translator: kirowan/Nâu

Beta reader: Milvia

T/N: Lại 1 năm nữa trôi qua =)))) Thôi thì 1 chap nữa lại về. Được đồng hành trong thanh xuân của mọi người mình cảm thấy rất vui =)))) Nhớ hãy đọc truyện mình dịch kể cả khi lấy chồng có con nhé (hi vọng lúc đó dịch xong rồi) =))))))

Chương 23: Thỏa thuận

Một làn khói nữa phả qua tai anh, cuốn đi bởi làn gió đêm thoang thoảng. Cảnh sắc ngoài ban công cũng chẳng có gì, chỉ một bầu trời đen kịt và những ngọn đồi đen hơn, xa xa có thể thấy những đốm sáng tí hon nhấp nháy của những tòa nhà công nghiệp chọc trời ở Ame, nhưng kể cả từ khoảng cách này anh vẫn nhìn được những đám khói mù đỏ mờ mờ tỏa ra từ đó.

Kakashi hút thêm một hơi thuốc lá và một hớp shochu. Anh đã uống tới nửa chai nhưng tâm trạng vẫn không khá khẩm hơn là bao. Rượu cũng không giúp được gì với những vấn đề mà Kakashi đang gặp phải. Thở dài khe khẽ, anh day trán, cố nén cơn đau đầu dai dẳng bám lấy mình suốt mấy ngày qua.

 

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, nhưng Kakashi không trả lời ngay. Anh cần thời gian chuẩn bị rồi mới có thể hít một hơi và lên tiếng, “Đưa vào.”

 

Anh không quay lại khi cửa phòng ngủ bật mở, nhưng anh nghe tiếng loạt soạt như thể một người đang cố ép ai đó không sẵn lòng đi vào. Rồi cánh cửa đóng lại với một tiếng ‘cạch’ và mọi thứ trở về im lặng.

 

Kakashi chỉ vào bậc thềm bên cạnh mình. “Ngồi đi,” anh ra lệnh.

 

Tiếng bước chân chậm chạp lê bước trên sàn, qua phòng khách tới phòng ngủ, cho tới khi cô đứng ngay bên cạnh anh, nhìn ra trời đêm. Nhưng cô không ngồi. “Không thể để người khác thấy chúng ta ở cạnh nhau được,” cô thì thầm. “Anh điên rồi mới –“

 

“Người khác đã thấy chúng ta ở cạnh nhau rồi, và tôi muốn họ nghĩ chúng ta có quan hệ với nhau,” Kakashi đáp, đổ đầy cốc shochu của mình rồi uống tiếp.

 

Sakura nhìn anh, vẻ bối rối và đề phòng. “Tại sao?” cô hỏi.

 

“Nếu chúng ta công khai điều này, sẽ không ai nghi ngờ chúng ta đang giấu giếm chuyện gì. Và làm như vậy tôi cũng có thể để mắt tới em nữa,” anh nhún vai nói.

 

Nếu Sakura có lông thì hẳn lông cô bây giờ sẽ dựng đứng lên. “Anh nói anh sẽ để tôi yên!” cô rít lên.

 

“Và đáng ra bây giờ em phải biết là tôi toàn dối trá và lừa lọc để có được cái tôi muốn chứ.” Anh lại chỉ vào bậc thềm bên cạnh. “Giờ ngồi xuống.”

 

Cô nhìn anh chần chừ, như thể cố đoán xem anh đang giở trò gì. Cuối cùng cô quyết định là ngồi xuống cũng không sao, hoặc giả là cô cứ nghe lời để xem trong đầu anh đang nghĩ gì. Kakashi nhẹ nhõm uống hết shochu. Chỉ có những kẻ yếu đuối mới mượn rượu để có thêm dũng khí… nhưng Kakashi cũng chẳng kiêu ngạo tới nỗi không thừa nhận việc anh đang cảm thấy có chút yếu đuối. Một tháng đầy căng thẳng ở Konoha lo lắng liệu vỏ bọc của mình có bị lộ, liệu vỏ bọc của Sakura có bị lộ khi anh vắng mặt, việc làm cha sắp tới, và việc Sakura sẽ không bao giờ tha thứ cho anh… cộng với trận đánh phiền phức anh phải đương đầu trong chuyến đi trở về; những người yếu đuối hơn hẳn đã phải nức nở rồi.

 

Một hồi lâu anh không nói gì, đầu trống rỗng. Anh cũng không vội nói chuyện với cô. Anh muốn phân trần để cô tỏ tường mọi chuyện, để cô có thể hiểu và thông cảm cho anh, nhưng anh biết đó sẽ là một quá trình hết sức khó khăn nếu không muốn nói là không thể, anh cũng không vội lao đầu vào cuộc chiến đó. Bây giờ Kakashi thỏa mãn với việc ngồi đây trong sự im lặng chết chóc này, để Sakura ghét anh cũng nhiều như anh ghét bản thân mình.

 

Kakashi nhân cơ hội nhìn Sakura khi cô mải tập trung chối bỏ sự có mặt của anh. Kích cỡ cơ thể cô thực sự khiến anh sững sờ. Anh không nói dối khi bảo bốn tháng của Sakura phải bằng với sáu tháng của Kurenai. Nhưng Sakura cũng có thân hình mảnh dẻ hơn; thấp hơn, gầy hơn, hông hẹp hơn, và trẻ hơn Kurenai rất nhiều khi cô mang thai.

 

Nhưng có lẽ điều khiến Kakashi kinh ngạc nhất chính là vẻ đẹp của Sakura. Anh chưa bao giờ tin vào việc phụ nữ mang thai sẽ rạng ngời hơn, nếu là thật thì anh ngờ là bởi họ thường vui vẻ một cách bất thường, má hây hây đỏ do máu lưu thông quá tốt, hoặc họ cần điều trị do trúng độc bức xạ.

 

Sakura thì không hề vui vẻ chút nào. Mặt cô cứng đờ, chiếc mặt nạ lạnh lùng được cô đeo lên, nhưng không hiểu sao nó vẫn truyền tải ngàn vạn cảm xúc. Cô đang giận, tổn thương, buồn bực, và bối rối, cô càng cố kiểm soát biểu cảm của mình bao nhiêu thì điều đó càng rõ hơn bấy nhiêu. Anh cảm thấy có chút tội lỗi nhìn ngắm đường nét mềm mại nhưng dửng dưng của cô. Môi cô đỏ như máu, mắt cô đen láy, và gò má hồng kia không biết là vì tức giận hay vì mang thai, nhưng vẻ đẹp tự nhiên của cô lúc này là thứ phụ nữ khác cố đạt tới bằng makeup. Một vài gã đàn ông có thể bị chùn bước bởi đường cong nơi bụng cô, nhưng Kakashi không phủ nhận cái tôi bản năng nhất của anh đang rất thỏa mãn bởi đó chính là tạo tác của mình. Ngược lại, cái tôi giáo dưỡng hơn đang hốt hoảng và mong rằng nó có thể phát minh ra một chiếc máy thời gian để quay ngược lại những gì đã làm.

 

“Nếu tôi biết em không dùng thuốc tránh thai nữa thì tôi đã không bao giờ làm việc đó,” anh nhỏ giọng, nửa như nói với chính mình.

 

Sakura nheo mắt nhìn đường chân trời. “Đây là cái anh thực sự muốn nói à?” cô lạnh lùng hỏi.

 

“Thôi thì sự cũng đã rồi,” Kakashi thở dài, lại nâng điếu thuốc lá lên. “Em muốn nói về điều gì khác chứ? Thời tiết chăng? Lúc nào ở đây cũng như vậy. Hay có lẽ em muốn nói chuyện về thơ? Đan len? Sasuke?”

 

Sakura ngẩng phắt đầu lên, dè chừng nhìn anh.

 

Anh nhướng mày. “Pakkun kể với tôi rồi. Nghe nói là một cuộc hội ngộ đầy cảm động.”

 

“Không phải việc của anh,” cô lạnh lùng nói. “Cậu ấy đi rồi.”

 

“Không buồn giải cứu em hả?”

 

“Tôi thà đặt cược vào gã không có gan giết tôi hơn,” cô đáp trả.

 

Anh đặt tay lên ngực như thể cảm động, rồi nhả ra một làn khói nữa.

 

“Anh dập đi có được không?” Sakura nói sắc lẹm. “Kể cả anh cũng phải biết là nó không tốt cho đứa bé chứ.”

 

Hợp lý. Kakashi dụi tắt điếu thuốc vào thành gỗ rồi vứt qua lan can. Ngay lập tức anh thấy thiếu thốn, và đó là khi anh biết mình có một vấn đề nữa cần giải quyết. Từ một người hoàn toàn kiểm soát được thói quen hút thuốc, anh biến thành một con nghiện chỉ trong bốn tháng. Không lạ gì khi Sakura không hài lòng, nhưng dù sao đó cũng là lỗi của cô, và thói nghiện thuốc của anh có lẽ là thiếu sót nhẹ nhàng nhất trong mắt cô lúc này.

 

“Em rất lo cho đứa trẻ này nhỉ?” anh lầm bầm.

 

“Thứ này là một mối phiền phức, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ cẩu thả,” cô khoanh tay ôm lấy bụng. “Người nào nuôi nó xứng đáng có một đứa trẻ khỏe mạnh.”

 

“Vậy là em sẽ để người khác nhận nuôi,” anh đều đều nói.

 

Cô nhún vai. “Đương nhiên rồi. Anh cũng nói rồi đó: Tôi không phù hợp để làm mẹ lúc này, vậy thì tôi còn sự lựa chọn nào khác? Có rất nhiều phụ nữ ngoài kia có thể chăm sóc tốt cho nó.”

 

Kakashi suy nghĩ cẩn thận về lời nói của cô. Nghĩ về việc mang đứa con của chính mình đi, không bao giờ gặp lại đứa bé, không biết chuyện gì sẽ xảy đến, không biết mặt của đứa trẻ nếu có đi ngang qua nhau trên đường hai mươi năm sau… anh không ổn với suy nghĩ này. Anh cũng không cho là Sakura không hề hấn gì với điều đó, nhưng những người như họ không có nhiều sự lựa chọn, và anh không hề muốn phải thấy cảnh Sakura phải nặng gánh với một đứa trẻ cô không thể chăm sóc, thậm chí anh còn không chắc cô có thể yêu thương nó. Sự căm ghét của cô dành cho anh có thể chuyển thành sự lãnh cảm với đứa bé con anh, cứ nghe cô dùng từ “thứ này” và “nó” là biết. Nhưng cũng có thể Sakura đang cố trốn chạy khỏi điều cô sợ hãi nhất. Cô không thể tách biệt khỏi đứa bé về mặt thể xác, nên cô đành giữ khoảng cách về mặt tình cảm.

 

Nhưng thật ra đó có thể là cách tốt nhất.

 

“Em nên khám bác sĩ,” anh nói. “Có một người ở dinh thự đấy.”

 

“Tôi không bệnh,” Sakura đáp.

 

“Tôi biết. Nhưng đó không phải việc mọi người làm khi mang bầu à? Họ tới khám bác sĩ.” Ít ra Kurenai có vẻ tới bệnh viện cách ngày hồi mang thai Meiyu.

 

“Tôi không biết,” Sakura cứng ngắc nói. “Tôi đã mang thai bao giờ đâu.”

 

“Tôi cũng thế,” Kakashi thấy cần phải nhắc cô nhớ. “Nhưng em phải cẩn thận… biến chứng. Em còn không biết em có bị bất tương đồng với bào thai-“

 

“Sao tôi phải cẩn thận?” cô đốp chát. “Tôi là y nhẫn giả – chuyên về độc dược. Sản phụ khoa là một ngành hoàn toàn khác! Tôi còn không muốn nhìn xuống dưới đó nếu-!”

 

“Đi gặp bác sĩ đi,” anh cắt ngang. “Chuyện đó rất quan trọng. Tôi sẽ không sống nổi nếu có gì xảy ra với em vì cái thai này.”

 

Sakura xịu mặt. “Đừng có nói những câu như thế,” cô làu bàu.

 

“Như thế nào?”

 

“Như anh thật sự quan tâm.”

 

“Tôi thật sự quan tâm em,” anh nói. “Tôi sẽ không ở đây nếu tôi không quan tâm.”

 

“Vậy thì anh đừng nên quan tâm nữa!” cô nạt. “Tôi sẽ vui hơn đấy! Tại sao anh lại gọi tôi tới đây Kakashi? Để trông chừng tôi thật sao? Anh đang tính toán cái gì?”

 

Anh quá đỗi ngạc nhiên bởi sự trống không trong câu nói của cô. Trước đây cô đã từng gọi thẳng tên anh mà không gọi thầy, nhưng nghe thân thuộc hơn. Còn giờ cách cô gọi tên anh nghe cụt lủn. Cô không gọi tên anh vì thân thiết với anh, hay bởi mang trong mình đứa con của anh. Cô gọi thẳng tên anh bởi cô đã không còn tôn trọng để coi anh là cấp trên của cô.

 

Biết rằng mình cũng không thể tệ hơn trong mắt Sakura được nữa, Kakashi trả lời. “Tôi gọi em đến đây để quyến rũ em và cho em làm tình nhân của tôi.”

 

Một khắc im lặng. Rồi Sakura đột nhiên đứng bật dậy, một cơn đau thốn từ sườn lan ra từ chỗ cô đá anh. Kakashi rên lên một tiếng, nhưng anh chỉ có nửa giây để nắm lấy tà áo yukata của cô trước khi cô kịp đi ra khỏi cửa. “Em hiểu nó hơi theo nghĩa đen rồi,” anh nói, xoa xoa bên mạng sườn nơi bị đá.

 

“Anh là đồ con lợn!” Sakura quát.

 

“Ừ, tôi biết,” anh nói, kéo tay áo cô mạnh hơn để cô ngồi xuống lại. “Nhưng con lợn này là cái phao an toàn nhất của em. Mọi người chỉ đang thấy là tôi hứng thú với em thôi, dù chỉ có trời mới biết tại sao. Có lẽ là bởi tôi thích tính dễ gần của em chăng?”

 

Sakura trừng mắt với anh.

 

“Chỉ cần mọi người nghĩ là tôi thích em,” anh nói tiếp, lờ đi cái nhìn của cô, “thì em sẽ được an toàn. Sẽ không ai đe dọa tính mạng của em nữa khi chúng cho rằng điều đó sẽ khiêu khích tôi. Vậy nên từ giờ chúng ta sẽ ngủ với nhau.”

 

“Cảm ơn, tôi có đủ ác mộng về chuyện đó rồi,” cô phản bác. “Vị trí của tôi trong căn nhà này cũng đủ lung lay rồi. Tôi không cần mọi người nghĩ tôi là một con điếm lăng loàn hơn cả những gì ban đầu họ từng tưởng tượng.”

 

“Đó là cách duy nhất tôi có thể bảo vệ em. Là một con điếm không ai dám động vào còn hơn làm một tiểu thư tiết hạnh có thể bị giẫm đạp bất cứ lúc nào,”anh cầm chai shochu lên để đổ thêm một ly nữa, nhưng không may là chai rượu đã gần cạn. “Vài người sẽ biết ơn đấy.”

 

Sakura chán ghét nhìn dòng rượu chảy ra. “Đừng mong tôi phải thấy biết ơn,” cô trầm giọng. “Sau những gì anh đã làm.”

 

Kakashi lau miệng, nhìn vào đáy ly rượu. “Tôi xin lỗi, vì tất cả,” anh thành tâm nói điều đó hơn tất thảy những gì từ ngữ có thể truyền tải. Hơn tất cả những gì bản tính ít nói của anh có thể biểu đạt.

 

“Nếu anh cảm thấy có lỗi thì giúp tôi ra khỏi đây đi,” cô gợi ý, nhìn anh một cách quá sức chăm chú.

 

“Nếu tôi để em quay về thì điều đó sẽ phá hỏng mọi thứ tôi đã làm,” anh đều đều nói. “Em phải ở lại đây. Ít nhất là lúc này.”

 

“Vậy thì vứt lời xin lỗi của anh đi,” cô quay về hướng ban công để lờ anh đi.

 

Bị ghẻ lạnh có vẻ cũng còn hơn bị nạt nộ, Kakashi thở dài nhẹ nhõm rồi duỗi cái chân nhức nhối đã được anh vệ sinh và băng bó vội vàng. Bình thường anh sẽ nhờ Sakura chữa cho mình, nhưng anh biết chakra của cô đã bị trung hòa, và sẽ tiếp tục như thế cho tới khi đứa bé được sinh ra. Dù anh biết là kể cả cô không bị như vậy thì nhờ cô giúp đỡ trong tình trạng quan hệ bây giờ của họ cũng là khá mạo hiểm, nếu không muốn nói là trao cả mạng anh vào tay cô.

 

Kakashi sẽ phải tự xoay xở một mình thôi, và anh đang cố nhớ xem trước đây làm thế nào anh có thể sống sót mà không có y nhẫn giả bên cạnh. Đầu tiên là Rin, sau đó thì anh để mặc cho bất cứ ai trực ở bệnh viện lúc đó. Sau khi Sakura quyết định nghiên cứu y thuật, anh lại quen với việc có y nhẫn giả của riêng mình – một người anh rất chần chừ khi phải chia sẻ với đội khác. Anh luôn nghĩ cô là y nhẫn giả của anh, trước cả khi anh có bất kì suy nghĩ nào khác về cô, cái thời anh muốn cô là của riêng mình vì những lí do công việc hết sức hợp lý, cho tới khi anh có những suy nghĩ đó vì những lí do ngu ngốc liên quan tới hormone. Đó là khoảng thời gian cô bắt đầu hẹn hò ba năm về trước, và anh thực sự không thể vui mừng nổi.

 

Giờ đây, dù vô tình, nhưng Kakashi đã chiếm hữu cô theo cách không một gã đàn ông nào có thể làm. Anh đã tước đi sự trong trắng của cô. Anh làm cô có thai. Rồi anh viết tên mình lên mông cô. Không lạ gì khi cô căm ghét anh.

 

Nhưng chuyện cuối cùng anh làm thì có phần vô vị thật. Anh sẵn lòng gỡ bỏ chakra truy dấu đó nếu anh có thể khiến cô hiểu rằng cô nên ở lại nơi này… hoặc khi thai kì cô phát triển đến nỗi cô khó có thể rời khỏi đây. Anh sẽ không cần phải đợi lâu, cô đã bắt đầu hơi ì ạch rồi.

 

Sakura đột nhiên bực bội thốt lên. “Tôi sẽ phải ở đây bao lâu?” cô hỏi, rõ là phải chịu đựng khi ở cạnh anh.

 

Kakashi nghĩ ra một con số hợp lý. “Chắc là khoảng hai tiếng.”

 

“Anh cần những hai tiếng để làm gì?” cô hỏi, lườm anh sắc lẹm.

 

“Ừm… một tiếng để quyến rũ và thuần phục người đàn bà đanh đá,” anh giải thích, nhưng anh biết thực tế anh sẽ phải mất hơn một năm, “rồi một tiếng cho màn chính.”

 

Giờ thì cô tỏ vẻ khó tin. “Một tiếng hả?” cô nghiêm mặt.

 

“Ừ,” anh ngày một không thoải mái. “Một tiếng.”

 

“Anh đùa phải không,” cô rất nghiêm túc nói. “Anh chỉ mất có chín mươi giây để lấy đi lần đầu của tôi thôi.”

 

Kakashi nằm phịch ra sàn, tay che mặt. Cái tôi của anh cũng chỉ chịu được đến vậy, và cái người ngoa ngoắt này thì lì lợm cố chấp. “Đi đi,” anh khàn giọng. “Đi mà làm khổ người khác bằng miệng lưỡi của em đi.”

 

Chắc chắn Sakura đang cảm thấy rất tự mãn, cô đứng dậy đi ra ngoài. Cô không định cho anh dù chỉ một phần nhỏ nhất tình cảm cô dành cho anh trước giờ. Lòng tự trọng không cho phép cô để anh yên. Kakashi nghi là họ sẽ không bao giờ trở về được tình bạn ngày xưa.

 

Anh nhớ những gì họ từng có. Còn giờ anh mông lung tự hỏi Sakura của anh đã đâu mất rồi? Người đã đan cho anh món đồ mùa đông xấu xí đó đâu? Người đỏ mặt tặng anh socola ngày valentine và nói dối rằng mình tặng socola đó cho tất cả con trai mình quen? Người ngồi bên giường bệnh của anh mỗi khi anh nhập viện, càm ràm nhưng vẫn cắt thức ăn và mỉm cười ấm áp, thậm chí là kì cọ người cho anh? Anh nhớ cách cô luôn cười trước những trò đùa của anh. Cách cô đùa theo, ngay cả khi những người khác còn đang bối rối không hiểu. Anh nhớ cô dễ thương thế nào khi cô say, khi anh đành chịu thua cám dỗ mà chạm vào cô, cô đón nhận nó mà đôi lúc còn không hiểu là anh không đùa.

 

Sakura là partner của anh, hơn là một y nhẫn giả hay một cấp dưới đầy trực quan mà anh yêu mến. Nếu giữa họ không có gì đặc biệt, chuyện sẽ không bao giờ tiến triển tới mức này. Kể cả khi chín mươi giây vào bốn tháng trước kia chỉ là một phút bốc đồng, nhưng điều đó sẽ không xảy ra nếu cô không cảm thấy giống như anh. Nhưng trước khi cô khám phá ra bí mật của anh, trước khi cô biết mình mang thai, thì anh đã lạnh nhạt với cô. Lúc đó anh đã mong họ có thể vãn hồi, nhưng tất cả những gì anh làm là đẩy Sakura ra xa hơn.

 

Có lẽ có những người thực sự là không dành cho nhau.

 


 

Sakura phải hít sâu một hơi trước khi vào kí túc xá. Cô mong là những người khác đã đi ngủ để cô không bị tra hỏi, nhưng đó chỉ là mơ ước viển vông. Ngay khi cô mở cửa, ba cô gái trên giường ngồi bật dậy.

 

“Sakura?” cái bóng có vẻ là Kaoru thì thầm. “Cậu đi gần nửa tiếng rồi đó. Có chuyện gì vậy?”

 

“Kakashi muốn gì thế?” cái bóng Aki hỏi.

 

Cái bóng Yui nằm phịch xuống giường như thể không quan tâm. “Anh ta muốn gì chẳng rõ quá rồi, Aki,” cô ả nói. “Dù là anh ta thả cô ta ra có vẻ quá nhanh đấy.”

 

“Không phải như mọi người nghĩ đâu,” Sakura vội vàng nói. “Bọn mình chỉ nói chuyện thôi.”

 

Sự im lặng quái dị trùm lấy họ. Bảo họ tin cô thì có phần hơi quá, nhất là khi sau những gì Aki và Yui chứng kiến. Chắc chắn là Kaoru cũng đã được kể rồi, và dù Sakura đã cố cảnh báo Kaoru về việc thích một gã đàn ông tệ hại như vậy, nhưng có vẻ đã quá muộn rồi.

 

“Tại sao vậy Sakura?” Kaoru thì thầm. “Ngài ấy có thể chọn bất cứ ai trong chúng ta. Tại sao lại chọn người có bầu bốn tháng?”

 

“Mình nghe gia tộc nói hắn ta là một kẻ biến thái,” Aki nói vẻ kinh tởm. “Có khi hắn có sở thích với phụ nữ mang bầu không chừng.”

 

“Chắc chắn là có sở thích biến thái mới chọn cô ta rồi,” Yui lầm bầm.

 

“Anh ta nói thích tôi vì tính dễ gần,” Sakura nói, mong là mọi người sẽ chấp nhận.

 

Kaoru nhìn cô chằm chằm. “Sở thích rồi,” Kaoru nói.

 

“Chắc chắn là biến thái,” Aki đồng tình.

 

“Ôi, mấy người…!” Sakura vung tay. “Mình đi ngủ. Đừng nói chuyện với mình nữa đó.”

 

Cô lần mò tới futon của mình, nhưng có vẻ cả Kaoru lẫn Aki đều không nghe câu ‘đừng nói chuyện’. “Chuyện gì vậy Sakura?” Aki thì thầm. “Anh ta đang muốn biến cậu thành tình nhân của mình hả?”

 

“Đang cố,” Sakura hậm hực. “Nhưng mình không định chiều ý anh ta đâu.”

 

“Có khi ai đó nên nói với hầu cận của ngài Zuru về việc này,” Kaoru lo lắng. “Khách không nên quấy rối gia nhân. Có lẽ ngài Zuru có thể khiến ngài ấy dừng tay?”

 

“Zuru không quan tâm chuyện gì xảy ra với chúng ta đâu,” Aki nói. “Và gia tộc Hatake có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn khi ở đây. Không đời nào Zuru sẽ chống lại Hatake Kakashi.”

 

“Karasu thì sao?” Kaoru gợi ý.

 

“Mình cho là…” Aki lẩm bẩm. “Hắn ta rất kiểm soát Kakashi. Nếu hắn ta nghi ngờ Kakashi đi vào cùng một con đường như Nanh Trắng, hắn ta sẽ ra tay.”

 

“Cùng một con đường như Nanh Trắng?” Sakura bối rối hỏi lại.

 

“Yêu… người ngoại tộc.”

 

Sakura lắc đầu. “Thôi. Đừng nói với Karasu; mình không muốn làm to chuyện, mình có thể tự giải quyết được.”

 

Cô nằm xuống gối, ra hiệu kết thúc câu chuyện. Như thường lệ cô mau chóng đi vào giấc ngủ. Dù tâm trí có lo lắng tới cỡ nào, không một thế lực nào có thể cản bước khi đầu cô chạm xuống gối.

 

Thường thì cô ngủ quá sâu nên không thể nhớ ra mình đã mơ gì, nhưng sáng hôm sau Sakura tỉnh dậy với những hình ảnh sống động trong tâm trí. Kakashi trong mơ mặc bộ đồng phục jonin. Trên tay anh ta là một đống khăn, thò ra khỏi đó là hai cánh tay bé xíu, nhưng anh dường như càng ngày càng xa khỏi cô, và cô chỉ có thể nghe tiếng anh ta nói, “Em không thể làm mẹ được. Em còn chưa chăm sóc nổi bản thân mình.”

 

Khi Sakura mở mắt, cô bồn chồn ngồi dậy. Giấc mơ kia quá đỗi chân thật.

 

Nhưng như mọi khi, không ai có thời gian để nghĩ thêm về bất cứ điều gì khi ngày mới bắt đầu. Cô phải rửa ráy, thay đồ, đi xuống ăn một bữa sáng nhiều tới độ bất kì kẻ to con nào cũng phải ghen tị. Rồi ngay sau đó cô phải mang bữa sáng tới cho cặp sinh đôi, mà thức ăn phải được bày theo một cách nhất định. Chỉ cần một quân lính bằng trứng sai chỗ thôi thì gia nhân đó sẽ bị ném ngay thức ăn vào mặt. May thay hôm nay là một ngày dễ chịu, hai đứa bé gái không gây phiền phức cho cô dù chúng bắt đầu gọi cô là “Đồ Béo”.

 

Tính ra thì cũng không tệ lắm. Kaoru là “Đồ Đần” bởi không thể đọc sách cho chúng, Aki thì là “Người Phấn” do nước da tái, chưa kể còn nhợt nhạt hơn mấy phần khi phải gặp cặp sinh đôi. Yui thì có biệt danh là “Hề hước”, dù thật ra đây không phải là một lời nhận xét tích cực về tính cách của Yui. Yui hài hước với cặp sinh đôi bởi tính ngạo mạn, tự cao của cô ả khiến Yui trở thành mục tiêu lý tưởng cho những trò chơi khăm, và phản ứng của Yui thì khiến hai đứa trẻ hài lòng hết sức.

 

Sau cặp sinh đôi, Sakura có buổi sáng thảnh thơi cho riêng mình. Thường thì cô sẽ nằm gác chân nghỉ ngơi, nhưng tối qua Kakashi đã nhắc tới một điểm hết sức hợp lý mà cô chưa nghĩ tới. Dù rất ghét phải thừa nhận nhưng anh ta nói đúng. Cô phải đi gặp bác sĩ khi đã bầu bốn tháng, và việc cô giả vờ rằng điều này không có thật cũng chỉ có giới hạn mà thôi.

 

Vì rảnh rang ba tiếng, cô đi dọc bờ hồ để tới căn nhà vị bác sĩ, cách một khoảng từ dinh thự. Lần trước cô tới đó, Himiko đang nằm chờ chết trong phòng. Là do sự chăm sóc của bác sĩ hay nhờ khả năng cứu thương hạn chế của Sakura thì người phụ nữ cũng đã được cứu sống. Cô đoán ít ra thì người này cũng là một bác sĩ có tay nghề, và có thể có vài kinh nghiệm về thai sản.

 

Sakura gõ cửa, và tay bác sĩ ra mở cửa với vẻ chán chường mà cô vẫn nhớ. Ông ta nhìn cô, và không cần giới thiệu ông cũng biết cô là ai. “Tôi còn tự hỏi bao giờ thì cô mới tới,” ông bác sĩ nói, bước sang bên để cô vào.

 

Sakura không mấy khi đi gặp bác sĩ; trừ khi có những chuyện nằm ngoài chuyên môn của cô. Phụ khoa là một trong số đó. Hồi còn ở Konoha cô thường xuyên tới chỗ một bác sĩ nữ để lấy thuốc tránh thai… người phụ nữ vui vẻ nói rằng sau khi tiêm hiệu quả tránh thai sẽ kéo dài tới một năm và cô sẽ không phải lo lắng phòng tránh. Khi trở về Sakura chắc chắn sẽ bóp cổ bà ta.

 

Nhưng như thường lệ khi đi vào nơi hành nghề của một người làm y khác, cô đều thấy không thoải mái. Sự tự tin vào kiến thức và năng lực bản thân khiến cô cảm thấy không yên tâm khi giao phó mình cho một người có thể là kém hơn mình. Ông bác sĩ để cô ngồi xuống ghế trong văn phòng rồi đứng từ xa đánh giá cô.

 

“Cô thấy thế nào?”

 

Cô nên bắt đầu từ đâu đây? “Mệt mỏi, thỉnh thoảng buồn nôn, đói, và tôi luôn mắc tiểu. Tôi hay đau lưng và đau háng.” Sakura hít một hơi. “Như thế có bình thường không?”

 

“Bình thường đấy,” ông ta nói nhẹ tênh khiến cô buộc mình phải tin. “Cô mấy tháng rồi?”

 

Một câu hỏi đau đầu đây. Vì sức khỏe của mình cô nên thành thật, nhưng cô không thể thú nhận việc mình có bầu trước khi tới đây được. Việc này sẽ gây ra một lỗ hổng to ngoác trong câu chuyện rằng Toshio là người duy nhất thuộc gia tộc Hatake mà cô ngủ cùng.

 

Nhưng cô nghĩ ông bác sĩ này không biết bao giờ cô đến đây. “Bốn tháng,” cô thành thật.

 

Ông ta nhìn cô. “Hm.”

 

Ông ta không tin sao? “Có vấn đề gì sao?” cô ngần ngừ hỏi.

 

“Đúng,” ông bác sĩ thủng thẳng, khiến tim cô hẫng nhịp.

 

Ông ta biết sao? Ông ta biết Toshio không thể là cha đứa bé ư? “G-gì cơ?” Sakura hỏi.

 

“Cô to so với bốn tháng vậy thôi,” ông ta nói.

 

Sakura nhẹ nhõm hít một hơi. “Không phải… không phải sinh đôi chứ?” cô thì thầm như ám chỉ nếu ông bác sĩ nói ‘đúng’ cô sẽ ra tay bịt đầu mối.

 

“Cô gầy quá. Thấp bé, hông hẹp. Sinh nở sẽ khó khăn đấy.”

 

Cơn đau không khiến cô lo lắng. “Nhưng không phải sinh đôi đâu đúng không?”

 

“Từ đây thì tôi không biết được.”

 

“Vậy tới đây kiểm tra đi!” cô ra lệnh.

 

Ông bác sĩ thở dài ngao ngán, nâng ống nghe lên. Tsunade sẽ không bao giờ để y nhẫn giả của mình có thái độ kém hồ hởi như thế. Sakura gật đầu cho phép, cô cởi bỏ đai lưng yukata để ông ta có thể đặt ống nghe lạnh ngắt lên chiếc bụng tròn của mình.

 

Cô đợi. Cô chỉ có thể nghe được nhịp tim đập của chính mình.

 

“Chỉ một thôi,” ông bác sĩ hồi lâu sau lên tiếng. “Không phải sinh đôi.”

 

Sakura cuối cùng cũng có thể hít thở dễ dàng. Cô muốn đạp Kakashi vì nhét ý tưởng đó vào đầu cô. “Và nó khỏe mạnh chứ?” cô hỏi.

 

“Tiếng tim đập rất khỏe, nhưng tôi phải nghe tim thai cho chắc.”

 

“Ông có máy siêu âm sao?”

 

“Chủ yếu là cho tim của ngài Zuru… nhưng đương nhiên có thể dùng cho cô.”

 

Việc này khiến Sakura chần chừ. Cô biết về công nghệ này, chính cô cũng tự làm vài lần khi còn ở bệnh viện. Cô cũng biết cần phải siêu âm cho sản phụ nữa. Nhưng đột nhiên cô không thể chịu nổi. Khi nó ở bên trong cô, dần lớn lên từng tuần, chỉ hiện diện bằng những biểu hiện khó chịu và cái bụng nhô lên thì khác, nhưng thực sự nhìn thấy nó bên trong cô trên màn hình ư…?

 

“Tôi không muốn làm,” Sakura thận trọng nói.

 

“Không nguy hiểm đâu,” ông bác sĩ trấn an, hiểu nhầm mối bận tâm của cô. “Hoàn toàn an toàn.”

 

“Tôi biết, nhưng…”

 

“Đó là cách duy nhất tôi chắc rằng con của cô khỏe mạnh. Đấy không phải là lí do cô tới đây sao?” ông ta hỏi. “Cô không muốn cẩn thận sao?”

 

Hợp lý thôi. Cô không thể không ‘cẩn thận’ chỉ vì sợ hãi được. “Được thôi,” Sakura mệt mỏi nói. “Ông muốn tôi nằm đâu?”

 

Máy siêu âm ở trong một căn phòng khác. Sakura bồn chồn nhìn chiếc giường phủ giấy, một lần nữa cởi đai lưng để lộ bụng.

 

Đây là một ‘lần đầu tiên’ nữa không giống với tưởng tượng của Sakura. Lần đầu siêu âm thai của mình, cô đã luôn nghĩ là sẽ ở bệnh viện quen thuộc ở Konoha, với chồng và một bác sĩ thân thiện bên cạnh. Cô không bao giờ ngờ tới mình sẽ cách xa nhà vạn dặm làm nhiệm vụ với một ông bác sĩ vụng về bôi gel lạnh lên bụng cô.

 

Màn hình đặt ngay cạnh Sakura. Nếu quay đầu cô có thể nhìn, nhưng ngay khi thiết bị chạm lên da mình cô ngoảnh mặt đi, mắt dán vào cánh cửa.

 

Tiếng gel nhem nhép và thiết bị siêu âm ấn mạnh lên bụng cô. Ông bác sĩ gõ bàn phím bằng một tay rồi dừng lại. “Đây rồi.”

 

Tim Sakura đập mạnh, nhưng cô không dám nhìn.

 

“Gần mười tám tuần xét theo kích cỡ. Đầu đây… người đây. Tim thai đây. Cô muốn nghe không?”

 

Trước khi cô kịp từ chối, một âm thanh thình thịch vang khắp phòng. Sakura suýt thì nhảy xuống giường, mắt cô lần đầu tiên nhìn lên màn hình vì sốc. Đó là tiếng tim thai. Nhanh quá. Trên màn hình là một mớ đen trắng xám lẫn lộn, nhưng là người làm y nên cô nhận ra ngay lập tức mình đang nhìn gì.

 

Một chân của nó đá lên, và Sakura ngay lập tức bật tỉnh. Cô nhìn sang đống chai lọ đựng thuốc, nhưng đã quá muộn. Hình ảnh ấy đã in vào tâm trí cô. Đấy là con cô.

 

“Khỏe mạnh đấy,” ông bác sĩ nói, tắt âm thanh tim đập nhanh kia đi. “Nó di chuyển một chút đấy. Cô có muốn biết giới tính không?”

 

“Ông có thể xác định hả?” Sakura thì thầm.

 

“Đúng.”

 

Việc đứa bé này là trai hay gái có thể mang tới những loại rắc rối khác nhau cho cô. Nhà Zuru sẽ không hứng thú gì nếu là con gái, nhưng nếu là con trai thì sẽ bị coi là mối họa cần diệt trừ. Cô phải tính toàn từng bước thật cẩn trọng dù có là gì, nhưng thành thật thì… cô mong đó là con gái. Không phải bởi nhà Zuru, mà bởi cô luôn muốn có con gái.

 

Nhưng việc đó không quan trọng lúc này. Cô cũng sẽ không giữ đứa bé thôi dù là giới tính gì.

 

“Không,” Sakura nói khẽ. “Tôi không muốn biết.”

 

Ông bác sĩ gật đầu, tắt các trang thiết bị. Ông ta đưa cho Sakura một mớ giấy để tự lau, trong khi cô thay đồ, ông ta tự nhiên nói, “Cô chắc là có cả tá việc phải lo khi đó là bố đứa bé.”

 

Ông bác sĩ đương nhiên nói Toshio, dù câu đó vẫn đúng với tình huống thật.

 

“Nếu cô biết điều tốt cho bản thân là gì,” ông ta nói chậm rãi, nhìn cô thấu suốt. “Cô sẽ rời khỏi đây trước khi đứa trẻ được sinh ra.”

 

Tay buộc đai lưng của Sakura khựng lại. Cô ngẩng lên nhìn ông bác sĩ, và cô biết chính xác ông ta đang cố nói điều gì.

 

Mạng sống của cô đang bị đe dọa, bởi đứa bé là con trai.

 


 

Kakashi không động vào bất kì đồ ăn thức uống nào tối hôm ấy. Điều này với chủ nhà chắc cũng chẳng có gì thiếu tôn trọng, riêng việc gia tộc anh ở đây đã là một sự lăng mạ với nhà Zuru rồi. Hai người chủ dinh thự im lặng ngồi cuối bàn như thể họ mới là khách trong phòng này trong khi những người họ hàng của anh lại thoải mái như thể là chủ nhân thật sự.

 

Anh cho là sau tất cả những gì nhà Hatake làm cho gia đình này thì họ chính là người sở hữu dinh thự dựa trên những món nợ ân tình. Nhà Hatake trò chuyện, nói cười, ăn uống, chẳng có lấy một khuôn mặt buồn chán. Có lẽ là trừ chính anh. Và Reika, người đang ngồi bên trái anh, hết sức phẫn nộ khi bị anh đuổi ra khỏi phòng với một tràng chửi rủa. Và rồi có lẽ là Karasu, ngồi bên phải anh, người có vẻ mặt khó hiểu từ lúc Kakashi tới.

 

Nếu để đoán cái gì đang khiến anh họ anh thấy khó chịu, Kakashi cho là Karasu đã nghe được chuyện Kakashi chơi đùa với một hầu gái vào đêm qua.

 

Anh càng thêm chắc chắn khi cửa mở ra và Sakura bước vào cùng một hầu gái khác để thêm rượu. Đôi mắt cô nhìn anh một, và chỉ một lần, cô đi vòng quanh bàn, rót thêm rượu cho những ly đã vơi phân nửa. Ở cô luôn có một sự buồn bã bao quanh, và dù cô chưa bao giờ trông xinh đẹp và rạng ngời như lúc này, thì đôi mắt cô cũng ủ dột và ngây dại.

 

Karasu nghiêng về phía anh. “Anh không biết cậu lại thích gái béo đấy.”

 

Kakashi nhún vai.

 

“Nghịch với gia nhân của chủ nhà là không phải phép đâu,” anh ta nói tiếp. “Nhỡ anh phải phạt cậu thì sao?”

 

“Vậy thì phạt thôi,” Kakashi trách cứ.

 

Karasu thở dài, xoay vai. “Anh giết cô ta cho xong.”

 

“Đừng ghen chứ,” Kakashi nói. “Em sẽ làm bất cứ việc gì em thích, bất cứ khi nào em muốn.”

 

Karasu khịt mũi. “Ghen tuông thì nhìn sang tay trái cậu ấy.”

 

Kakashi quay lại hứng chịu cái nhìn độc địa của Reika. Anh vội quay đi. Cô hẳn là cảm thấy bị xúc phạm khi anh vừa đá cô ra khỏi phòng thì đã hú hí với một kẻ hầu. Sự kiêu ngạo thuần huyết của cô sẽ thấy đây là lời sỉ nhục trắng trợn nhất. Thua một gia nhân có lẽ là cú tát đau điếng nhất anh có thể dành cho cô.

 

Karasu lại cười. “Thì công nhận là cô ta có xinh, nhưng thế này có phần hơi quá… chọn một kẻ hầu ngay sau khi anh nói cậu về mối bận tâm của anh với cô ta. Anh không chắc là cô ả đáng tin.”

 

“Vậy thì em sẽ tự tìm hiểu,” Kakashi gằm ghè.

 

“Đây là phương pháp tra khảo mới đấy à?” Karasu nghi ngờ hỏi.

 

“Sao không? Cô ta đẹp mà.”

 

“Và cậu nhớ là cô ta đang mang thai con của thằng nhãi đằng kia chứ. Con của cô ta là người của chúng ta đấy,” Karasu nói.

 

“Em biết,” Kakashi đáp. Thậm chí đứa bé còn ‘thuần chủng’ Hatake hơn cả bản thân Karasu.

 

“Đừng có bị cuốn sâu vào vở kịch này quá,” kẻ đứng đầu gia tộc cảnh cáo. “Cô ta hẳn sẽ tiêu đời trong vài tháng nữa thôi.”

 

“Nếu đứa bé là người của chúng ta, không phải chúng ta nên bảo vệ cô ta sao?” Kakashi nhẹ bẫng hỏi.

 

Karasu dường như cân nhắc ý tưởng này, nhưng rồi lắc đầu. “Toshio là con của dòng thứ. Hạ tiện và tạp chủng. Đứa con của nó và người hầu không phải mối quan tâm của chúng ta. Cứ để chúng nuôi nó như gia nhân đi. Nếu chúng muốn giết thì hơi khó coi, nhưng chúng ta cũng không nên can thiệp quá nhiều nếu không muốn mất sự bảo trợ của chúng.” Karasu dừng lại, nghiêng mình về phía Kakashi. “Mặt khác, cậu thì…”

 

“Em?” Kakashi hỏi lại.

 

“Bao giờ cậu mới định chuyển dịch? Cậu không còn trẻ nữa đâu, ta đã nói chuyện này trước đây rồi. Cách tốt nhất để cậu được chấp nhận trở về gia tộc là cho ra một đứa nhóc với một phụ nữ có vị thế. Sao cậu không thu xếp mà đẻ một đứa với Reika đi? Con bé mong tới chết đi được. Nhưng không, cậu còn đang bận đi vào một cái buồng đã có người.”

 

Anh đã nghe nhiều so sánh về Sakura trước đây; một cây kẹo bông hồng, một cục kẹo dẻo tâm thần, con đĩ nóng bỏng nhất phòng tài vụ (anh sẽ đánh bất cứ kẻ nào nói câu này); nhưng chưa bao giờ anh nghe cô bị tả là ‘một cái buồng đã có người’. Sakura đang đứng ngay đối diện. Xét theo khuôn mặt đỏ bừng của cô thì hẳn cô đã nghe thấy hết rồi.

 

“Rồi sẽ tới lúc,” Kakashi nhàn nhạt nói.

 

Karasu thở dài. “Đôi lúc anh chẳng hiểu nổi cậu,” anh ta nói. “Cậu nên chú tâm vào nhiệm vụ hơn là thân dưới đấy. Cậu biết đội hình quân của Konoha chứ?”

 

“Nằm lòng.”

 

“Ngày mai. Sẽ có một phái viên ở Iwa tới, cậu sẽ thông báo toàn bộ vị trí và chiến lược của Konoha. Tới cuối tháng này Iwa sẽ tiến vào Hỏa Quốc, may mắn thì mật báo của cậu sẽ là một đòn trí mạng.”

 

“Ừ. May mắn,” Kakashi đáp, cố truyền vào đó chút cảm xúc, mà lồng ngực anh chỉ thấy khô cứng và trống rỗng.

 

Karasu khoác vai anh. “Rồi cậu sẽ có thể về nhà,” anh ta mỉm cười.

 

Kakashi ghi nhớ nụ cười đó khi anh đi lại trong phòng vào tối ấy. Đó là nụ cười chứa đầy hứa hẹn, tất cả những điều mà cả đời này anh khao khát; anh chị em, người thân – một thứ tựa như gia đình để lấp đầy lổ hổng hun hút cha anh để lại. Anh luôn có đồng đội, người quen, và thỉnh thoảng là bạn bè gần giống như gia đình, nhưng chưa bao giờ đúng nghĩa là vậy.

 

Karasu biết điều đó, anh ta treo trước mũi Kakashi lời hứa về gia đình ngay từ buổi đầu họ gặp mặt.

 

Lơ đãng, Kakashi kéo một chiếc cần trục trên tường. Nó không phát ra tiếng động nào, nhưng đâu đó sâu bên trong ngôi nhà, cái chuông ở khu gia nhân có lẽ đang kêu. Ở trong vô vàn những phòng ngủ khách trong dinh thự, anh bị biệt lập hẳn, phải mất vài phút thì một người hầu nam mới tới gõ cửa anh.

 

Cô lập. Câu chuyện đời anh.

 

“Gia nhân,” Kakashi nói với người đàn ông chăm chú ở cửa. “Tên là Sakura. Đưa cô ấy tới đây.”

 

“Vâng, Hatake-sama.” Người hầu cúi đầu lùi ra ngoài.

 

Kakashi đi đi lại lại trong phòng ngủ. Nếu anh đi ra ban công thì chắc chắn anh cũng chỉ nhìn ra ngoài vài giây rồi lại trở vào. Từng phút trôi qua, một lúc sau anh mới cảm nhận được Sakura đến gần. Còn lâu hơn nữa thì anh sẽ tự mình tới đón cô.

 

Khi cô mở cửa thì anh đã kịp ngồi xuống ghế trước TV để câm tiếng. Liếc nhìn cô, anh gần như hối hận vì đã kéo cô ra khỏi giường, nhưng kể cả khi mệt mỏi và lếch thếch như thế, cô vẫn có sức lườm anh.

 

“Tự nhiên như ở nhà nhé,” anh nói.

 

Cô hiểu điều này theo cách gượng gạo đứng ở ngưỡng cửa. “Lần này tôi phải ở đây bao lâu?” cô giật cục hỏi.

 

“Tùy theo cách mà em muốn mọi người hiểu,” anh nói. “Ở năm phút để người ta nghĩ tôi coi em như nùi giẻ, còn nếu em muốn người ta nghĩ đây là một cuộc sắp xếp tử tế thì hãy ở ít nhất là một tiếng.”

 

Sakura cân nhắc, rồi quay phắt định rời đi.

 

“Em sẽ ở đây một tiếng,” anh nói gọn trước khi cô kịp tới tay nắm cửa. “Ngồi xuống đi. Em nhìn tã quá.”

 

Cô ném cho anh một cái nhìn hằn học, để anh biết rõ rằng cô chỉ muốn làm ngược hẳn với ‘gợi ý’ của anh. Phải vận tới một sự nỗ lực khôn kể, cô mới có thể kiềm chế, quay lại ngồi xuống chiếc ghế tựa đối diện anh. Sakura cẩn trọng ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, tà áo che hết bụng. Nhưng khá khó để đánh giá ngôn ngữ cơ thể cô khi cô nhìn anh với sự nanh nọc như thế. Kakashi thấy mình không thể dời mắt, và tưởng tượng rằng có lẽ con bướm cũng cảm thấy vậy khi nó bị ghim vào bức tường nhung và bị giam cầm mãi mãi.

 

Bị Sakura ghét bỏ không phải một cảm giác dễ chịu gì. Anh chưa từng để ý cô có thể khiếp hãi tới như thế nào, bởi anh chỉ biết một cô gái tóc hồng ngọt ngào, người trước đây không bao giờ có lí do để nghi ngờ và căm ghét anh. Cho tới anh lừa dối cô và giam lỏng cô ở đây.

 

“Em muốn uống gì không?” anh hỏi, cố làm dịu bầu không khí.

 

“Anh có muốn đi chết đi không?”

 

Rõ là cô không khát. Kakashi nhịp ngón tay, cố lờ đi sự ác ý trong phòng. Anh không biết làm sao để chịu đựng điều này trong một tiếng. “Em đã đi bác sĩ rồi,” anh nói.

 

Cô hơi nghiêng đầu sang bên, dù biểu cảm không đổi. “Anh theo dõi tôi,” cô buộc tội.

 

“Tôi không thể không chú ý tới em,” anh nói, “với dấu chakra trên người em.”

 

“Tôi tới bác sĩ rồi. Thì sao?” sự hung hăng tràn ra từ từng tế bào.

 

Kakashi xoa gáy. “Thì… ông ta nói gì?”

 

“Quan trọng không?”

 

“Tôi nghĩ là có.”

 

“Ông ta nói tôi đang mang một con quái vật bảy đầu trong bụng, điềm báo cho sự tận thế,” cô lạnh lùng. “Tôi nói điều đó cũng không ngạc nhiên xét theo việc bố đứa trẻ là ai.”

 

“Khá buồn cười đó,” Kakashi lầm bầm, dù không ai trong số họ nhếch môi. “Ông ta thật sự nói gì vậy?”

 

“Không có gì. Tất cả đều bình thường. Chỉ là một buổi kiểm tra vặt vãnh khiến tôi buồn chán chảy nước mắt.”

 

“Em có kiểm tra giới tính chưa?” anh hỏi.

 

Cô né người. “Sao tôi phải làm thế? Tôi không quan tâm. Anh cũng đâu quan tâm, nên đừng hỏi nữa.”

 

Anh nhìn cô chằm chằm. “Em không tò mò chút nào sao?” anh nhấn mạnh. “Lãnh cảm thế này không hợp với em đâu Sakura.”

 

“Anh thì biết gì?” cô nói. “Đây cũng có phải của tôi đâu mà tò mò. Tôi vui còn không hết khi thứ này rơi ra ngoài để tôi được trở lại cuộc sống của mình ấy. Tôi chỉ quan tâm có thế thôi.”

 

“Vậy sao em lại khóc?”

 

Sakura lấy tay quẹt đi, mặt cô đỏ lên. Cô cúi gằm nhìn xuống đùi, nhưng cô không thể lừa anh. “Im đi,” cô lầm bầm. Và rất lâu sau họ im lặng. Kakashi đột nhiên hứng thú với đường may trên găng tay của anh khi Sakura len lén lau gì đó trên mắt.

 

“Tôi chỉ khó chịu thôi,” cô nói bằng giọng run run, “bởi tôi nghĩ mẹ tôi sẽ nói gì nếu bà còn sống. Nếu bà biết tôi đã trao thân cho một kẻ phản quốc và thực sự tin tưởng tay bác sĩ đưa tôi thuốc tránh thai, bà sẽ rất thất vọng về tôi. Đứa cháu đầu tiên của bà đáng ra không nên là một sai lầm. Đó không nên là con của anh.”

 

“Ít ra thì nó sẽ ưa nhìn.”

 

“Anh không có tí xấu hổ nào sao?” cô rít lên. “Tôi nghe thấy anh nói chuyện với Karasu rồi. Bây giờ anh còn tuồn tin trực tiếp cho Iwa ư? Càng ngày chuyện càng hay nhỉ?”

 

“Iwa sẽ không lấy được thông tin hữu dụng nào từ tôi,” anh tuyên bố. “Tôi đã nói với em là tôi sẽ bảo vệ Konoha bằng bất cứ giá nào, và tôi thà chết còn hơn hỗ trợ cho ngôi làng đã cướp đi quá nhiều thứ của tôi trong trận chiến trước.”

 

“Đó là điều mà tôi không hiểu,” cô lắc đầu. “Sao còn giúp Tổ chức khi chúng làm việc cho những kẻ giết đồng đội anh?”

 

“Có lẽ là bởi tôi không giúp họ.”

 

Khuôn mặt Sakura chần chừ giãn ra. “Nói với em là có hiểu lầm đi thầy,” cô khẽ nói. “Nói với em là thầy ở đây dưới lệnh Tsunade để đưa thông tin sai lệch cho Karasu và Iwa đi. Là vậy phải không?”

 

Kakashi xoa gáy thở dài, nhìn xuống sàn nhà. “Nếu Tsunade biết về chuyện này… kể cả khi tôi có thể thuyết phục bà ấy về lòng trung thành của tôi, bà ấy vẫn buộc phải triệt tiêu Tổ chức. Tôi sẽ không bán đứng Konoha, nhưng cũng không ai có thể ép tôi bán đứng gia đình của mình.”

 

Mặt Sakura nghiêm lại. “Anh giống hệt Sasuke,” cô nói. “Chọn gia đình thay vì chọn làng, sẵn sàng đứng nhìn những người tốt đi tới nấm mồ của mình bởi điều duy nhất anh quan tâm là huyết thống.”

 

“Em không hiểu đâu,” anh khẽ nói.

 

“Tôi hiểu nhiều đấy,” cô đáp trả. “Vậy thì anh định làm gì nào? Ngồi ngoài nhìn gia đình anh và làng anh xé xác nhau ư?”

 

Kakashi đứng dậy. “Tôi sẽ không để điều đó xảy ra,” anh đi lại, vẫn nhìn xuống sàn. Anh biết mình không thể nhìn vào mắt cô. “Tôi là người duy nhất có thể ngăn chặn cuộc chiến này. Tôi đã thuyết phục được Karasu hoãn tấn công trực diện nhiều tháng rồi.”

 

Sakura nhíu mày. “Bằng cách nào?”

 

“Nói dối… lại nói dối… thêu dệt, sự thật một phần, đánh lạc hướng.” Anh xoa tay lên khuôn mặt đeo mặt nạ. “Tôi nói dối Konoha, tôi nói dối Karasu, tôi nói dối bạn bè mình. Và tôi nói dối em.” Anh thở dài, tựa vào tường. “Tất cả những lời nói dối này chồng chất cho tới một ngày em không thể kiểm soát nữa Sakura. Tôi cảm thấy mình đang bị kéo năm hướng cùng một lúc, và rồi một ngày tôi sẽ đứt gãy.”

 

“Tôi nghĩ là anh đứt gãy rồi đấy,” cô lạnh lùng nhận xét.

 

“Tôi phản bội làng để che giấu cho Tổ chức. Tôi phản bội gia đình bởi tôi đưa cho họ những con số giả hết lần này tới lần khác,” anh trống rỗng nói. “Nếu bất cứ ai biết về sự lừa lọc này, tôi sẽ chết. Nhưng tôi có thể làm gì khác? Tôi không thể nhìn họ chết. Quá điên rồ.”

 

Kakashi đổ người xuống ghế, tay day trán. “Tôi không cần em tha thứ cho tôi về những gì tôi đã làm. Nhưng xin hãy hiểu… tôi thực sự không biết phải làm như thế nào khác.”

 

Sakura câm lặng nhìn anh, gương mặt vô cảm tới kì lạ. Chỉ có tiếng tí tách mưa, đi cùng làn gió ẩm ướt của miền nhiệt đới. Cuối cùng Sakura lên tiếng. “Để tôi rời khỏi đây đi,” cô khẽ nói.

 

Anh nhăn mặt. “Tôi không thể,” Kakashi khốn khổ nói. “Nếu em hé một lời về chuyện này, mọi thứ tôi cố bưng bít đều sẽ đổ bể.”

 

“Anh không tin tôi sao?” cô bực.

 

“Sao có thể chứ?” anh nhún vai. “Em đâu tin tôi chút nào.

 

Vẻ mặt cô cho anh thấy là anh đúng. Cô không còn tin anh nữa, anh không còn có thể có lòng trung thành từ cô. Nếu anh thả cô ra, cô sẽ liên lạc với Konoha và kể hết mọi chuyện. Dù anh nghĩ cô sẽ không cảm thấy thống khoái khi làm vậy, nhưng anh không quên cô là một kunoichi. Cô đã giết người bởi những lí do còn nhẹ nhàng hơn những việc anh đã gây ra cho cô.

 

“Tôi không thể ở đây suốt đời,” cô nói khẽ.

 

“Chỉ thêm một chút nữa thôi,” anh mệt mỏi. “Tôi cần thêm chút thời gian.”

 

“Và tôi cần rời khỏi đây trước khi sinh,” cô nói. “Tất cả mọi người đều tin rằng đây là con của Toshio, đó là điều duy nhất khiến Karasu còn dung túng tôi. Nhưng khi đứa trẻ được sinh ra, nhà Zuru chắc chắc sẽ muốn giết nó.”

 

“Nó không phải một mối họa, trừ khi đó là con trai,” Kakashi nói.

 

Sakura quay đi. “Vậy thì đó là mối họa.”

 

Mất vài giây anh mới hiểu câu nói tựa ngàn cân ấy. Kakashi há hốc miệng. Anh còn không thể nghĩ được chứ đừng nói là thốt nên lời nào. Con trai. Anh sẽ có con trai.

 

Sakura khó hiểu nhìn anh. “Gì thế?” cô hỏi.

 

“Tôi đã mong là con gái,” anh thừa nhận.

 

Môi cô mím lại. “Có quan trọng gì chứ. Đằng nào chúng ta cũng không giữ lại.”

 

Một đứa con trai mà anh sẽ không bao giờ gặp. “Tôi biết,” anh gục đầu.

 

“Đó là lí do tôi phải rời đi trước khi nó được sinh ra. Tôi phải tới Ame hay một làng khác. Tôi phải tìm cha mẹ tử tế cho thứ này,” cô khoanh tay che bụng.

 

“Tôi sẽ đi với em khi thời cơ chín muồi,” anh nói.

 

Sakura nheo mắt. “Để kiểm soát tôi hả?” cô nhạo báng.

 

“Bởi em không nên đi một mình,” anh chỉnh lại. “Tôi muốn giúp em, Sakura, nếu em cho phép tôi.”

 

Cô quay mặt đi, khẽ gật đầu. Lại có gì đó trong mắt cô rồi.

 

Anh không thể làm gì nhiều cho cô vào lúc này, anh cảm thấy mình bất lực tới đáng hận. Nhưng mong rằng khi Sakura sinh xong, mọi chuyện ở đây sẽ có đổi khác. Anh đã có kế hoạch cắt mọi liên hệ giữa Tổ chức và Iwa. Anh chỉ muốn có vậy. Nhà Hatake vốn luôn ghét Konoha, nhưng gia tộc sẽ không có thế lực gì nếu không có hỗ trợ từ ngôi làng đối thủ.

 

Và nếu kế hoạch đó thành công, Sakura và đứa bé của cô sẽ an toàn. Đứa bé của họ. Kakashi nhìn cô ngồi ôm bụng, có lẽ cô không nhận ra mình đang bảo vệ nó như thế nào. Mối liên hệ mẫu tử là thứ mà ngay cả Sakura cũng không thể tránh khỏi. Nhưng về phía Kakashi… anh chỉ là kẻ ngoài cuộc đứng nhìn một thứ sẽ không bao giờ là của mình.

 

“Trông em mệt rồi,” cuối cùng anh nói. “Em có thể về phòng nếu em muốn.”

 

Cô nhẹ nhõm đứng dậy. Nhưng trước khi cô kịp ra đến cửa, anh thêm vào, “Tối mai đến đây lúc mười một giờ. Nếu em không tới, tôi sẽ tự mình đưa em tới dù em có đang ở đâu. Nên tốt nhất em đừng kháng cự quá nhiều.”

 

Anh liếc nhìn vẻ mặt cô từ nhẹ nhõm biến thành tức giận. Cô đóng sầm cửa lại.

7 thoughts on “[Naruto] House of Crows –  Chương 23: Thỏa thuận

Bình luận về bài viết này