[Broken] Chương 26: Khoảnh khắc ngừng trôi; Part 3: Sự thật

Translator: kirowan

Beta reader: Milvia

T/N: Lâu quá rồi huhu. Update một việc như phim đó là vừa tuần trước mình bị tai nạn đập đầu mất trí nhớ. Nó nặng theo kiểu mình không nhớ mình đang single hay không, những sự kiện của 1 tháng trở lại mình quên sạch, còn cái ngày xảy ra tai nạn thì trắng xóa. Mỗi khi cố nhớ lại cái gì đều rất đau đầu. May mà tình trạng này chỉ kéo dài khoảng 2 ngày, chứ cảm giác làm người hâm dở như nữ chính ngôn tình nó cũng không vui lắm mọi người ạ.

Part 3: Sự thật

Draco cảm thấy như đang đi tới buổi xử tử của chính mình.

Anh mở mạng Floo của mình và Floo tới nhà Hermione. Draco những tưởng sẽ thấy cô ngồi trên sofa đợi mình, nhưng chào đón anh lại là một cảnh tượng khác. Nhà cô không một bóng người, trừ một con mèo con phiền phức. Draco nhíu mày nhìn quanh.

Apollo kêu meo. Draco lườm. Apollo lại meo.

Anh hỏi con mèo Hermione đang ở đâu, và con mèo đáp lại bằng cách phớt lờ anh rồi liếm chân của nó. Nên anh hỏi lại, bằng giọng nghiêm trọng hơn. Apollo yên ắng nhìn anh rồi ngáp. Tuyệt lắm. Draco thở dài, bỏ giọng ra lệnh và hỏi lần ba. Con mèo thong thả, nhảy xuống sofa rồi nghênh ngang đi về phía ban công. Draco đang nhíu mày thì nhìn thấy bức tường kì dị với cả đống mẫu thử màu. Anh đi tới kiểm tra, nhưng rồi một tiếng meo mất kiên nhẫn vang lên. Anh quay lại đi ra ban công, nhíu mày một chút thì thấy Hermione đang ngồi đó.

Hoàng hôn đang dần buông.

Sự sợ hãi như một đám mây lơ lửng trên đầu Draco, lo lắng dâng lên trong anh thành từng đợt thủy triều. Thật ra chẳng có lí do gì để sợ cả, nhưng anh lại có đủ lí do để cảm thấy lo lắng. Đêm qua, Draco đã uống và suy nghĩ, đi đi lại lại trầm tư, nhưng anh vẫn không biết phải nói gì với cô.

Anh đã chuẩn bị cả một danh sách dài những lời nói dối, nhưng chúng đều có vẻ rất giả, và lương tâm anh lại lên tiếng, bảo anh hãy cứ thành thật với cô.

Ờ, còn lâu.

Anh có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Granger nếu anh gục ngã và nói với cô sự thật.

Chỉ nghĩ thế thôi mà Draco đã rùng mình. Tốt nhất là cứ giữ cho riêng mình thôi.

Không gì tệ hơn là bị từ chối, anh gần như chắc chắn điều đó.

Vậy nên anh quyết định sẽ trưng ra bộ mặt nghiêm trọng nhất để nói chuyện với cô. Anh sẽ không dao động. Anh sẽ không nhượng bộ. Anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì anh không muốn làm. Được rồi. Anh thẳng lưng, đi về phía cô.

Draco ngạc nhiên là Hermione không hề ngoảnh lại lấy một lần. Anh đã cố tình tạo tiếng động để mong rằng cô sẽ để ý trước khi anh kịp tiến tới sau lưng cô. Nhưng không may là cô chẳng quay lại lấy một lần kể cả khi lớp phòng vệ nhà cô đã báo hiệu từ lâu khi anh tới; dù trước đây cô sẽ luôn nhìn anh. Anh cảm thấy ngực nặng trĩu khi nhận ra cô đã ngó lơ mình—Draco phẩy tay, đuổi suy nghĩ ấy đi như đuổi một con muỗi.

Anh không hiểu cô đang ngắm cái gì, nhưng Hermione chìm đắm tới nỗi khi anh bước thật mạnh cũng không quay lại. Cô còn không giật mình. Draco nhìn vai cô để xem phản ứng, nhưng chẳng có gì. Anh đã đến ngay đằng sau cô, kìm nén sự khó chịu với cô và với chính bản thân mình.

Nhưng Hermione vẫn không nhúc nhích.

Draco khoanh tay. Anh còn chẳng muốn tới đây. Draco nhìn cô gãi đầu. Đúng là phép lạ khi tay cô không bị vướng trong mái tóc rậm rạp.

Anh xoa gáy.

Thật ra nó cũng không tệ lắm. Những lọn tóc xoăn có hơi rối thật, nhưng xét theo việc Hermione ngồi ngoài này đã lâu thì cũng hiểu được. Anh cá ít nhất là ba tiếng, nhưng làm sao mà kiểm chứng được cơ chứ.

Draco nhớ ra nhiệm vụ của mình.

Không trò chuyện dông dài. Trả lời câu hỏi của cô rồi rời đi ngay và luôn.

Hermione lại lấy tay vén tóc sang một bên vai. Cũng không có mấy tác dụng. Mái tóc lại trở về vị trí cũ như một cái lò xo. Dù thấy buồn cười nhưng mặt anh vẫn không đổi sắc.

Hôm nay là một ngày ấm áp trái mùa. Anh vẫn mặc trang phục thoải mái đúng phong cách của mình, nhưng Hermione thì mặc áo ngắn tay và quần jeans ngắn. Cô ngồi hơi nhoài người về phía trước, chiếc áo ngắn hơi co lên để lộ phần da thịt ở thắt lưng. Draco ngạc nhiên bởi phản ứng của chính mình, mặt anh hơi nóng. Anh hắng giọng để lờ đi suy nghĩ kia.

Hermione quay lại, có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy anh. “Ồ, tôi không nghe thấy tiếng anh. Tôi tưởng là anh đợi bên trong. Xin lỗi,” cô nói, nhưng không nhìn vào mắt anh.

Có ba điều mà anh chú ý ngập lức: gò má ẩm ướt, đôi mắt đỏ hoe và giọng khản đặc của cô. Cô vừa khóc. Vừa xong thôi. Draco định hỏi có chuyện gì xảy ra với cô, nhưng anh kịp dừng lại. Hành động đó không thống nhất với kế hoạch của anh. Vậy nên anh nhìn ra hồ nước. Anh không quay lại cho tới khi cô đứng lên. Cô cẩn thận gập lại một mảnh giấy da. Không nhịn được, Draco hỏi, “Cái gì vậy?”

Hermione nhìn nó, rồi lại chùi mắt. “Là một lá thư mà tôi chưa bao giờ nhận được.”

“Potter tìm thấy hả?” Draco ngạc nhiên không phải vì Potter tìm ra thứ mà anh chỉ suy đoán là có tồn tại, mà vì hắn nghe theo lời anh. Có lẽ sự ngây ngô của Potter cuối cùng cũng biến mất, sự mù quáng cũng không còn, Đầu Thẹo có vẻ không tới mức hết thuốc chữa như anh tưởng.

Hermione gật đầu. “Trong một chiếc hộp được yểm bùa dưới giường họ. Anh có muốn xem không?” Hermione chìa ra cho anh.

“Không,” Draco cứng ngắc đáp.

Hermione cất lá thư vào túi, nhìn xa xăm một hồi.

Sự im lặng khiến anh căng thẳng tột độ. Draco đứng đó bồn chồn hồi lâu, cố không nghĩ tới làn da trắng sứ khiến tàn nhang trên lưng cô càng hiện rõ.

Mẹ kiếp.

Mặt trời đang lặn dần. Trời bắt đầu trở lạnh.

“Sao chúng ta lại ở đây Draco?” Hermione đột nhiên hỏi.

Anh không kịp phòng vệ vì câu hỏi bất chợt. “Chúng ta đứng đây vì cô hẹn tôi mà,” anh làu bàu.

Cô lắc đầu. “Không, ý tôi không phải vậy. Tại sao chúng ta ở đây…” cô nhấn mạnh từ cuối, “trong mối quan hệ của chúng ta.”

Anh lại bị bất ngờ. Mối quan hệ? Anh tái mặt. Anh nghĩ phải mua cho cô một quyển từ điển bởi giữa họ không thể nói là một mối quan hệ được.

Hoặc có lẽ là có thể.

Tình bạn cũng là một loại quan hệ nhỉ?

Nhưng anh không biết cô định nói cái quái gì. Thay vì đứng đó bần thần nhìn cô, Draco đáp, “Không chắc là tôi hiểu cô đang nó gì.

Hermione mím môi, phân trần. “Sao chúng ta đứng ngay cạnh nhau mà không thể nhìn vào nhau?”

“Tôi đang nhìn đây.”

Hermione bồn chồn. “Đấy không phải là trọng điểm, Draco.”

“Vậy thì trọng điểm của cô là gì Hermione?” Anh hỏi thẳng.

“Tôi muốn nói là có gì đó không đúng… giữa chúng ta. Chúng ta là bạn bè cho tới bữa tối hôm trước, và rồi—”

Anh nói mà không nhìn cô, “Chẳng có gì không đúng cả.”

“Rõ là có bởi anh đang không nhìn tôi,” cô rất nhanh chỉ ra.

Khi anh nhìn cô, Hermione nhìn thật kĩ như thể câu trả lời được giấu trong mắt anh mà cô chưa có dịp lục tìm nó. Draco đã chuẩn bị cho cái nhìn xuyên thấu của cô và cố ra vẻ thờ ơ nhất có thể rồi mới thực sự nhìn cô. Anh ngạc nhiên khi thấy cô hoàn toàn mở lòng với anh. Cô đang buồn, nhưng anh đoán đó là do lá thư của Potter.

Một hồi sau cuộc đọ mắt của họ, Hermione quay đi. “Giờ thì tôi biết là có gì đó không đúng.”

“Ồ, bằng cách nào thế?” anh đảo tròn mắt.

“Anh lại đeo mặt nạ lên rồi.”

Draco tái nhợt, nhưng không đầu hàng. “Không có gì không đúng cả,” anh kiên quyết, bởi đó là cách duy nhất để anh không hỏi cô câu hỏi đang ở trong tâm trí anh.

Cô cao giọng. “Thôi nói dối tôi đi. Có gì đó không đúng với anh—với chúng ta.” Cô lắc đầu như thể từ đó cũng lạ lẫm với cô. “Với tình bạn của chúng ta.”

Anh bắt đầu mệt vì cứ phải lặp đi lặp lại một câu. Sao cô không mặc kệ đi? Sao lúc nào cô cũng nhiều chuyện vậy? Draco đồ là Hermione cũng không khác gì anh. Dù sao thì chính vì tính nhiều chuyện của bản thân mà anh bị dính vào tình huống khó xử này.

“Được rồi, vì anh không có gì để nói về chủ đề này nên mình đổi nhé. Sao anh lại tránh mặt tôi?”

Anh thấy dạ dày nhói một cái, đám mây lo lắng trên đầu anh bắt đầu  rền vang tiếng sấm. “Tôi—” Anh còn không nói dối được. Về chuyện này thì không. Anh không chỉ đánh giá thấp sự nhạy bén của cô, anh còn đánh giá thấp cả sự quan tâm của cô. Hermione sẽ không buồn đề cập tới chuyện này nếu cô không quan tâm.

“Anh sao cơ?” cô có vẻ giận dữ. “Đừng có nói là anh không tránh tôi, Draco. Anh khóa cả mạng Floo. Nếu không phải—”

Draco nhịn đủ rồi. Anh thừa nhận mình có tội. “Cô không cần phải nhắc tới những việc tôi đã làm đâu.”

Hermione lùi lại như bị tổn thương bởi lời nói của anh. “Tôi không làm gì hết.”

“Tôi biết.” Anh thực sự biết điều đó.

“Chúng ta nên là bạn cơ mà.”

Lần đầu tiên kể từ khi anh xếp cô vào phân mục bạn bè, Draco ghét từ đó. Bạn. Anh nhíu mày nhưng không nói. Từ ngữ đó khơi ra một cảm xúc mà anh không hiểu. Một dạng bực bội mà anh không thể ngăn nó bùng lên. Nó nhanh chóng lan từ gót chân tới đầu gối của anh. “Tôi hiểu,” anh nói, hơi ủ rũ.

“Vậy thì nói thật với tôi đi.”

“Không,” anh cụt lủn đáp. Không đời nào.

Hermione có vẻ khó hiểu vì câu trả lời ngắn ngủn của anh. “Không cái gì? Không, anh sẽ không nói thật với tôi?”

“Chính xác.”

Cô nhéo sống mũi. Draco có thể thấy cơn bực của cô đã nâng lên một tầm cao mới. “Anh đúng là đồ khốn.” Cô trầm giọng. “Anh nghĩ mình muốn làm gì cũng được và mọi người cứ thế phải chấp nhận. Anh nghĩ mình có thể đối xử với mọi người thế nào cũng được, và họ vẫn sẽ luôn ở đó cạnh anh.” Giọng cô cao dần. “Tôi chắc chắn việc này không ảnh hưởng tới Pansy và Blaise, nhưng cũng chắc chắn một điều là nó ảnh hưởng tới tôi!”

“Tại sao cô hét lên với tôi vậy?” anh khoanh tay hỏi.

Hermione đã bắt đầu hơi kích động, cô đáp, “Tại sao tôi hét—” cô nửa rên rỉ nửa càu nhàu. “Anh không thể đối xử với tôi như vậy. Anh không thể làm bạn của tôi rồi đột nhiên đẩy tôi ra khỏi cuộc đời anh được. Tình bạn không vận hành như vậy.”

Đến giờ thì cái cảm xúc lạ lẫm kia từ đầu gối đã lên tới thắt lưng anh. “Nếu cô không thích cách tôi cư xử thì cứ việc bỏ đi.”

“Đấy là điều tôi đang muốn nói đấy. Tôi không muốn bỏ đi! Tôi muốn hiểu! Tôi muốn cố gắng sửa chữa nó, nhưng tôi không thể sửa được nếu anh không cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.”

“Tôi không phải làm gì hết!” anh gầm lên khi cảm xúc lạ lẫm leo tới ngực anh.

Hermione trông giật mình vì giọng điệu của anh, và tệ hơn cả là cô có vẻ tổn thương. Cô xiết chặt vòng tay quanh eo như thể ôm lấy chính mình.

“Cô không thể bắt tôi làm bất cứ điều gì tôi không muốn Granger.”

“Tôi—tôi bắt đầu hiểu rồi. Tôi bắt đầu nhìn ra nhiều điều rồi,” cô khẽ nói. “Tôi hiểu là anh không quan tâm tới tình bạn của chúng ta, và thậm chí là không quan tâm tới tôi.”

“Giờ thì cô nhét chữ vào miệng tôi rồi.”

Nhét chữ?” cô phản pháo. “Draco, anh chưa nói bất kì một lời nào có ý nghĩa cả! Toàn là lí do và những lời vô nghĩa mà tôi thấy ngay cả anh còn không hiểu, nhưng tôi hiểu.” Hermione giận dữ. “Tôi không cần phải nhét chữ vào miệng anh. Hành động của anh suốt mấy tuần qua đã thể hiện quá rõ ràng rồi.”

Anh không thể nói gì—không đúng. Anh biết mình có thể nói gì để tất cả chuyện này chấm dứt, nhưng lựa chọn đó không khả thi.

“Xin lỗi tôi—tôi đã phí phạm thời gian quý giá của anh,” cô chua chát nói. “Sẽ không có lần sau đâu. Tôi đi.”

Ánh mắt trống rỗng, Draco nhìn cô ra đi. Sự nhẹ nhõm lan khắp người anh, nhưng cảm giác lạ lẫm kia vẫn nhen nhóm. Anh muốn cấu nhéo mình, muốn mở miệng, nhưng không thể. Tay Draco giần giật khi cô quay đi. Một phần trong anh gào lên chiến thắng bởi anh đã nói chuyện xong mà không phá hỏng bất cứ cái gì… trừ tình bạn của họ. Anh nhíu mày trước sự thật đó. Phần khác trong anh cũng đang gào lên, nhưng vì một lí do khác.

Nó đang gào lên rằng anh là tên đàn ông đần nhất trên đời này.

Cô bước một bước, hai bước, và ngay khi anh nghĩ cô sẽ cứ thế đi khỏi, Hermione dừng lại. Hơi thở anh như ngưng trệ khi cô quay lại. Cảm giác lạ lẫm ấy lại lướt qua lồng ngực anh. Anh thấy mình như hít phải một làn khí lạnh.

“Nhớ chặn mạng Floo của anh lại, tôi cũng sẽ chặn Floo của tôi.” Đôi mắt cô trống rỗng trong giây lát, rồi khôi phục tức thì. Cô nhìn vào cặp mắt bình thản của anh, chân thành và ngấn lệ. “Là tôi đã sai khi bảo anh tới đây. Tôi sai rồi.”

Draco choáng váng tới câm lặng. Anh không thể thở. Tông giọng đó. Câu nói đó. Đôi mắt đó. Nỗi đau trong đó. Cảm xúc mà anh tưởng là dành cho lá thư của Potter… thật ra là dành cho anh.

Và điều đó càng khiến anh chạnh lòng hơn.

Anh không hề có ý đó. Đương nhiên thỉnh thoảng anh có chút vô tâm, nhưng anh không tàn nhẫn tới mức ấy. Anh tránh mặt vì chính bản thân mình và không hề nghĩ tới cô. Đó là sự thật. Nhưng anh không phải người cố tình làm tổn thương người mình luôn quan tâm và bảo vệ. Việc ấy phi logic và phản tác dụng. Dù cô có nghĩ như thế nào thì anh quan tâm.

Nhưng anh quan tâm tới việc bảo vệ chính mình nhiều hơn.

Bởi vậy mà dường như anh đã mắc phải một sai lầm chí mạng.

Cô mở lòng với anh. Cô tin anh, nhưng hơn cả thế, Hermione tin anh sẽ không làm tổn thương cô. Anh bắt đầu thấy buồn nôn. “Granger, tôi—”

Lời xin lỗi yếu ớt của anh bị cắt ngang bởi câu nói đều đều của cô. “Anh không cần phải nói gì hết, Malfoy.” Hermione nhìn xuống đất. “Tôi hiểu. Thú thật tôi buồn bởi chúng ta đã trải qua nhiều chuyện với nhau, anh không cần phải giải thích thêm—”

“Tôi đã kịp giải thích gì đâu!”

Hermione nheo mắt, khiến một giọt nước mắt lăn xuống má. “Vậy giải thích đi.”

Draco mở miệng nhưng rồi lại không biết phải nói gì.

Anh không biết phải bắt đầu từ đâu.

Sau vài phút im lặng, Hermione cười chua chát, gật đầu. “Y như tôi nghĩ.”

Và thế là quá đủ. Y như cô nghĩ? Bốn từ ấy—cách phủi tay của cô—khiến cảm giác lạ lẫm kia phi thẳng lên não anh. Nó cướp lấy quyền kiểm soát cảm xúc, xóa sạch mọi suy nghĩ lí trí. Anh như một ngọn núi lửa chực chờ phun trào. Không, anh phun trào ngay được rồi.

“Y như cô nghĩ? Ồ ngạc nhiên chưa Granger, cô nghĩ sai rồi! Tôi đang định xin lỗi! Nếu cô đợi thì cô đã có thể nghe tôi giải thích, nhưng không! Cô không đợi! Cô chỉ—”

“Tôi có đợi!” Hermione gào lên. “Chúng ta đã ở đây ba mươi phút rồi, và tôi đã đợi anh nói gì đó, nhưng anh đâu có làm! Anh chỉ đứng đó nhìn tôi như thể anh—”

“Tôi không nói bởi tôi không thể nói gì được!”

“Không có ai ở đây chĩa đũa phép vào đầu anh cả! Không có gì ở đây để anh viện cớ, trừ chính bản thân anh! Anh đã có thể lựa chọn! Và anh đã chọn! Anh không nói gì bởi anh không muốn!”

“Cô nói đúng! Tôi không muốn!”

“Tại sao!”

“Cô quan tâm làm gì Granger?” anh gầm lên.

“Vì—vì tôi cũng ích kỉ! Tôi không muốn anh ném tôi sang một bên như thể tôi chẳng là gì! Bởi chết tiệt, tôi có quan trọng! Và anh quan trọng với tôi! Chúng ta đã trải qua quá nhiều chuyện để có thể trở về làm người dưng rồi! Tôi là bạn anh—”

“Ngừng nói từ đó đi!”

“Tại sao?”

“Mỗi lần cô nói từ đó tôi đều thấy như bị thụi một cú! Tôi phát bệnh vì phải nghe từ đó, phát bệnh vì cô nói từ đó! Tôi không muốn làm bạn cô!”

Bầu không khí chết lặng.

Những lời tranh cãi của họ lơ lửng trong không trung, anh thấy mệt y hệt như cô lúc này. Cảm xúc nơi đây nặng nề tới gần như nghiền nát họ. Phản ứng của Hermione và nhận thức của Draco về những gì anh vừa nói xảy ra cùng lúc. Cô lùi ra xa như vừa bị trúng bùa choáng. Và Draco chỉ có thể nhìn. Anh thấy có thứ gì như nghẹn lại trong họng mình. Nước mắt chảy ướt đẫm má cô. Chưa bao giờ Draco thấy không biết phải làm gì như lúc này.

Đó là sự thật. Lời anh vừa gầm lên. Là thật.

Draco nhận ra anh đang ở trong tình huống tồi tệ hơn anh tưởng.

Anh không muốn làm bạn cô. Anh muốn—suy nghĩ ấy bị cắt ngang khi Hermione quay lưng lại, vẻ hoàn toàn kiệt sức. Sao cô ấy lại buồn bã vậy? Anh mới là người vừa tiết lộ một chuyện kinh hoàng. Không—ôi mẹ kiếp.

Mẹ kiếp.

Draco xoa gáy. Chết tiệt, anh làm rối tung mọi thứ rồi. Anh thở dài. Draco tới đây cùng một kế hoạch, dù là một kế hoạch dở, nhưng vẫn là một kế hoạch. Bây giờ anh phải nói gì đó… gì cũng được. Từ đầu tiên anh nghĩ được hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh bây giờ, vậy nên anh chọn từ thứ hai, dù nó thành thật hơn anh muốn. “Tôi không có ý đó. Không phải theo hướng—”

Hermione quay phắt lại giận dữ chỉ tay vào anh, “Đừng—đừng nói một lời nào với tôi.”

Giọng nói phẫn nộ và đôi mắt bừng bừng của cô khiến Draco câm nín, nhưng khi anh định thần lại thì giọng anh cũng không khác cô là bao. “Cô muốn tôi nói nên tôi nói đấy thôi. Bây giờ cô lại không muốn. Có vẻ như tôi không phải người duy nhất không biết mình muốn gì thì phải.”

“Ồ chúc mừng, anh nói rồi đấy!”

“Tôi nói thật rồi. Đó là điều cô muốn. Nhưng—”

“Không nhưng gì cả!” Hermione thốt lên. “Đừng đứng đó cư xử như thể anh ban ơn cho tôi khi nói ra điều đó.” Cô cúi đầu, lẩm bẩm với chính mình hơn là với anh. “Tôi đã quên mất là nó đau như thế nào.”

“Nếu cô để tôi—”

“Gì cơ? Đâm một nhát sâu hơn à?”

“Cô hiểu sai lời tôi rồi,” anh buột miệng. Draco suýt thì vỗ lấy đầu mình. Hôm nay miệng anh và não anh không hoạt động đồng nhất được, anh đang nói tất cả những gì anh không muốn nói.

Hermione bối rối tột độ. “Sao cơ?”

Draco nghiến răng, anh thấy mình đang bị dồn vào chân tường. Bước thêm một bước và đó là đường tử của anh. “Tôi không có ý theo hướng đó,” anh ngần ngừ lẩm bẩm.

“Vậy thì ý anh là gì?”

Anh muốn phá ra cười—làm gì đó để phá tan sự căng thẳng và giúp anh thoát khỏi ngõ cụt này. Hermione đang khó hiểu nhìn anh, anh chỉ muốn nhảy xuống hồ. “Tôi…” Anh cần một phút, nhưng cô đang ở đó, chờ đợi một câu trả lời từ phía anh—một câu trả lời anh không chắc anh có thể cho cô.

Sau vài phút im lặng, Hermione lắc đầu. “Thôi không cần đâu. Tôi mệt phải cãi nhau với anh rồi, và tôi mệt—”

Draco cộc cằn cắt lời. “Mệt?” Dù rất tức giận nhưng anh chỉ có thể thì thầm thốt lên. “Cô nghĩ mệt sao? Không một ai mệt hơn tôi cả, Granger.” Anh vô thức tiến đến trước mặt cô. “Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều gì nhiều như thế này. Mấy tuần qua tôi khổ sở, lẩn tránh, cân nhắc, tranh đấu, say xỉn và mất ngủ. Tôi đã làm mọi thứ có thể, nhưng nó không biến mất.”

“Anh đang nói gì vậy?”

“Nó!” anh gầm lên. “Cô!”

Hermione sững người. “Tôi?”

“Đúng, cô! Tôi không biết từ bao giờ, ở đâu, bằng cách nào nó xảy ra, và—thôi nhìn tôi như thế đi!” Hermione giật mình lùi lại. “Cô muốn biết sự thật. Cô bắt tôi tới đây để thú nhận, thì đây. Tôi chắc là cô đã biết rồi bởi tên khốn mồm to kia đã nói với cô. Nhưng tôi có quan tâm tới cô, Granger. Tôi quan tâm quá nhiều tới cô.”

Cô trợn tròn mắt nhìn anh, mặt tái nhợt.

“Tôi có tình cảm với cô, Hermione,” anh cộc cằn nói. “Tôi tìm kiếm cô ở mọi căn phòng tôi bước vào, tôi muốn làm mọi việc cùng cô. Tôi lờ cô đi để cảm giác ấy biến mất, nhưng không thể. Mẹ kiếp, tôi không thể! Tôi không lấy làm hãnh diện về điều này, và tôi ghét là mình đang hét vào mặt cô thế này, nhưng tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi không thể… tôi không thể…” Draco thở dốc.

Anh không thể giải thích cảm xúc của mình lúc này. Nó pha lẫn giữa nhẹ nhõm và hốt hoảng, với một chút tội lỗi vì anh đã đổ mọi bực dọc của mình lên cô. Cô lặng lẽ đón nhận gánh nặng ấy. Hermione cúi đầu nên anh không thể nhìn thấy mặt cô.

Đây có lẽ là cách tốt nhất.

Rồi anh nghe tiếng cô sụt sịt.

“Chắc là anh cảm thấy khá hơn rất nhiều rồi nhỉ Draco?” giọng cô nghèn nghẹt. Cô ngẩng lên, đôi mắt tối tăm lạnh lẽo. Giờ tới lượt anh sững sờ. “Anh là một tên khốn, Malfoy. Anh mong tôi làm gì? Xúc động đê mê? Hét lên vui mừng?”

 

Không, anh không mong những thứ đó.

Anh đã nghĩ cô sẽ trợn mắt hãi hùng, và có lẽ là chạy trốn nữa.

Draco không có một mường tượng nào vì anh vốn không bao giờ định kể với cô. Và giờ anh phải đối diện với cơn thịnh nộ của Hermione. “Phản ứng của tôi không giống như anh nghĩ nhỉ, vậy anh muốn tôi trả lời như thế nào? Anh muốn tôi vui vẻ với điều khiến anh khốn khổ sao? Anh quan tâm tới tôi quá nhiều? Anh nói thế phải không? Chết tiệt—” cô bật ra tiếng cười nghẹn ngào, lùi xa khỏi anh. “Mẹ kiếp.”

Cô quay người rời đi.

Đây là lần thứ hai Hermione bước đi khỏi anh. Draco chớp mắt, gượm bảo cô dừng lại. Một khoảnh khắc ngưng đọng khi anh chỉ muốn sửa chữa những điều anh nói; anh muốn xin lỗi, không phải vì những lời kia mà vì cách anh nói những điều đó.

Nhưng nó cũng chỉ là một khoảnh khắc.

Một khoảnh khắc.

Và khoảnh khắc ấy, cũng như Hermione, đã biến mất.

8 thoughts on “[Broken] Chương 26: Khoảnh khắc ngừng trôi; Part 3: Sự thật

  1. Em chào chị ạ, em thật sự vui mừng khi thấy chị trở lại. Em đã theo dõi chị và bộ truyện này đã lâu rồi ạ, thấy chị up chap mới em thật sự rất vui và hạnh phúc. Em cảm ơn chị vì đã dịch một fic nay như thế để làm thoả lòng con dân ship Dramione. Em luôn luôn ủng hộ chị và hy vọng chị sẽ cố gắng ra những chương tiếp theo ạ. Em cảm ơn chị rất nhiều ạ! Chúc chị luôn luôn khoẻ mạnh và luôn luôn vui vẻ ạ! ❤️

  2. Thật sự là đã rất lâu rồi em mới quay lại đây và thấy chị ra up chap mới, em đã rất vui, phải nói là vui muốn xỉu lun ấy ~ Cảm ơn chị đã dịch bộ truyện này, mặc dù em đã đọc bản eng rồi nhưng vẫn muốn được đọc bản dịch của chị vì nó siu mượt mà và sống động. Em cảm ơn chị rất nhiều và hy vọng chị sẽ dịch full bộ này và thêm nhiều bộ truyện kinh điển khác của cp Dramione ạ. Chúc chị luôn luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc nhé chị iu ❤

  3. chùi ui lúc đọc đến đoạn draco thổ lộ mình thấy cx đã quá, cái nết của ổng kiêu ngạo như vậy phải dồn vào đường cùng mới chịu nói ra cơ. Nhưng mà đọc xong ngẫm lại ổng trút lên hermione kiểu tức giận vậy thấy tội chị vl. Nếu nhẹ nhàng may ra còn tốt nhưng chậc chậc ổng tỏ tình kiểu này thì chuyện còn dài dài

Bình luận về bài viết này