Playing the Game – Chương 19: Gánh nặng và Bóng tối

Translator: kirowan/Nâu

Beta reader: Milvia

T/N: F0 gần 1 tuần rồi cả nhà ạ. Trộm vía không sốt gì. Giữ sức khỏe nha mọi người :(((

Chương 19: Gánh nặng và Bóng tối

“Thầy làm được rồi,” Sakura nói, đỡ lấy tay Kakashi khi anh bước xuống bậc cuối cùng, lần đầu tiên đặt chân khỏi tòa nhà của mình trong hơn một tuần.

Kakashi càu nhàu, cố để không giằng tay mình ra khỏi tay cô, không muốn phá vỡ sự cân bằng mong manh giữa họ. Cả ngày của anh đa phần là để ngủ và đọc sách, trừ những quãng nghỉ ngắn cho những nhu cầu tối thiểu, những nhu cầu này giờ có thêm cả việc Sakura kiểm tra huyết áp của anh, lấy máu, giúp anh đi tập tễnh quanh nhà để “tập thể dục”. Họ chỉ nói chuyện với nhau lúc cần. Kakashi nghĩ sự im lặng giữa họ sẽ như một khoảng trống rỗng giống như trước đây; nhưng đến giờ thì nó vẫn là một khoảng lặng thoải mái.

Họ đi xuống phố, sóng bước cạnh nhau. Hôm nay là một ngày hiếm hoi trời đẹp như thời tiết mùa xuân dù đã gần cuối năm. Sakura ngẩng mặt lên trời, hít một hơi thật sâu – dù sao cũng đã lâu rồi cô mới được ra ngoài.

Mừng vì những cảnh tượng và âm thanh mới mẻ, Kakashi ngắm dòng người. Một đứa trẻ hai ba tuổi thoát ra khỏi cái nắm tay của mẹ, chạy ra phố, kêu lên “Cún!”

Đứa bé thấy một chú chó lông xù màu trắng – Akamaru – và chạy tới, cố trèo lên con chó. Nhưng không thành công. Akamaru có kích cỡ của một con ngựa con hơn là chó, nhưng đứa bé vẫn cố, nắm vào lông Akamaru để lấy đà. Akamaru kiên nhẫn đứng đó, nhưng người mẹ chạy tới đánh vào mõm nó, gào lên, “Tránh xa ra, đồ súc vật!”

Trước khi Akamaru kịp phản ứng, Kiba đã xuất hiện trước mặt người phụ nữ.

“Sao bà nghĩ mình có quyền chạm vào một nhẫn khuyển hả?” cậu ta gầm lên.

Bà mẹ bế vội con mình lên, lùi lại. “Nó đuổi theo con trai tôi.”

“Con trai bà giật lông của Akamaru và Akamaru còn chẳng gầm gừ.”

Người phụ nữ đỏ mặt. “Tôi xin lỗi, tôi hoảng quá.”

Kiba cau mặt. “Dạy con bà đừng đến gần nhẫn khuyển lạ nữa.”

Ami bước ra từ cửa hàng kem mà Kiba vừa đi ra, đưa cho cậu ta một cây kem ốc quế.

“Ôi im đi,” cô đảo tròn mắt. “Để đứa bé cưỡi Akamaru đi. Akamaru cũng có ghét đâu. Đừng ra vẻ nữa, Kiba.”

Cơn giận của Kiba tức thì biến mất. Cậu lắp bắp nói với bà mẹ, “C-con bà may đấy vì Akamaru rất tốt. Nếu muốn con bà có thể cưỡi Akamaru.”

Khi Sakura và Kakashi đi xa, Kiba đang giữ đứa bé trên người Akamaru, Ami thì đang chỉ đạo Kiba phải dẫn Akamaru đi như thế nào.

Sakura nhìn Kakashi rồi bật cười khúc khích.

Kakashi cũng nhếch môi. “Không hiểu ai mới là alpha trong mối quan hệ đó.”

“Sao có thể nhỉ?” cô cười. “Lần cuối em nghe thì cô ấy không thể chịu nổi Kiba.”

Kakashi nhún vai. “Đó là kiểu con gái mà những người như Kiba luôn chọn. Mấy cô gái đó thấy nhàm chán và muốn được thử thách. Tôi chắc chắn là chuyện đã phải kết thúc trên giường cô gái kia rồi.”

Sakura đập vai anh.

“Kakashi!” cô mắng, tỏ vẻ trách móc, nhưng vẫn mỉm cười.

“Tôi cũng không ngạc nhiên nếu hai người đó cưới trong năm nay,” Kakashi nói, và Sakura lại cười khúc khích.

“Em đoán là thầy đúng đấy,” cô nói.

Họ đến cửa tiệm, Sakura lôi ra một danh sách dài.

“Em lập một danh sách cơ à?” anh rên rỉ.

Sakura chớp mắt ngạc nhiên. “Đương nhiên rồi. Thầy không làm thế sao?”

“Tôi chưa bao giờ lập danh sách nào hết.”

Sakura bực bội. “Nhìn tủ của thầy là biết thầy có khi còn chẳng mua đồ để nấu ăn bao giờ.”

“Ít ra là tôi biết nấu,” Kakashi trêu.

Cô đảo tròn mắt. “Thầy vẫn chưa chết đúng không? Thôi cằn nhằn đi.”

Họ cùng nhau mua đồ trong danh sách của cô, gạch bỏ một số thứ và thêm một số thứ.

“Em không biết thầy thích cà tím thế đấy,” Sakura nói, bỏ thêm vào giỏ. “Mẹ em có dạy em làm tempura. Có khi em có thể—“

Kakashi lắc đầu. “Tôi không thích tempura. Quá dầu mỡ.”

“Đương nhiên là thầy không thích rồi,” Sakura thở dài, “bởi đó là món duy nhất em biết làm…”

“Dễ mà,” anh nói, nhưng Sakura không còn nghe nữa. Cô nhìn ra đằng sau anh, mắt ánh lên sự vui đùa.

“Không biết đó có phải là Kiba hai mươi năm sau không,” Sakura nói. Kakashi quay lại nhìn một người đàn ông trung nhiên đang bị vợ sai lấy đồ cho mình. Người vợ không hài lòng, bắt người chồng quay lại một lần nữa.

“Nếu cậu ta may mắn,” Kakashi nói, nghĩ về cuộc chiến, và nụ cười của Sakura tắt ngấm.

Cảm thấy gượng gạo, Kakashi cầm lấy danh sách. “Sẽ nhanh hơn nếu chúng ta chia nhau ra làm.”

Sakura nhún vai. “Thầy kiếm gạo đi, túi to ấy. Nó cũng chẳng hỏng được. Như vậy thầy sẽ không phải về nhà sau nhiệm vụ mà không có cái gì ăn.”

Kakashi bắt đầu tìm kiếm khu bán gạo mà anh cũng không biết phải tìm thế nào. Cửa hàng này không có một chỉ dẫn nào hết, trừ bảng giá. Những người mua hàng khác, mà đa phần là các phụ nữ dân thường, có vẻ không gặp bất cứ khó khăn gì.

Trong khi lang thang tìm gạo, Kakashi đụng mặt một người quen: Mimura Hamaki. Trên tay ông là hai loại sữa trẻ em.

“Hatake. Cũng không mong cậu thì không biết gì về trẻ con,” Mimura cau mày nói.

“Rất vui được gặp ông,” Kakashi mỉm cười. “Cảm ơn lời chào của ông nhé.”

Mimura khịt mũi. “Nếu cậu bắt đầu hỗn láo được với tôi thì cậu đã khỏe lên rồi đấy.”

Kakashi nhún vai. “Vẫn không được phép tự mình đi tè.”

“Tôi nghĩ sẽ có tin tốt cho cậu khi cậu—“

“Kakashi, nếu thầy muốn cà tím cho bữa tối thì thầy muốn ăn kèm với gì? Em không—“ Sakura cắt ngang, đẩy xe mua hàng tới chỗ họ. “Ồ, đội trưởng Mimura.”

“Haruno!” ông sẵng giọng, Sakura có vẻ hơi lo lắng. “Cô chính là người tôi cần lúc này đây. Tôi phải mua loại sữa nào đây?”

“Vậy là ông cho là cô ấy biết bởi cô ấy là phụ nữ?” Kakashi dẩu môi.

“Cô ấy biết bởi cô ấy là y nhẫn giả, Hatake,” Mimura nói.

Sakura cầm lấy hai hộp sữa từ tay Mimura. “Cái này có thành phần chính từ đậu nành. Đứa bé có dị ứng với sữa không?”

“À… tôi nghĩ là không,” Mimura gãi đầu. “Con gái tôi bảo tôi mua cho đứa cháu trai mới sinh.”

Mimura ưỡn ngực tự hào.

Sakura mỉm cười. “Nếu đứa bé không nhạy cảm với lactose thì ngài không muốn đậu nành đâu. Còn nếu đứa bé nhạy cảm với lactose thì tôi sẽ gợi ý phương án khác vì rất nhiều trẻ nhạy cảm với cả hai loại. Sao con gái ngài lại chọn nuôi con bằng sữa ngoài?”

“Đừng có lên lớp tôi về nuôi con bằng sữa mẹ nữa,” Mimura thở dài. “Con gái tôi đã khóc cả một tuần vì chuyện đó rồi. Nhưng thằng bé không chịu ngậm lấy cái – cái –“

Mặt Mimura chuyển màu hồng.

“Đầu ti?” Sakura mớm lời. Mimura gật đầu. “Cháu ngài sinh non sao?”

“Sao cô biết?” Mimura hỏi.

“Một vài trẻ sinh non gặp vấn đề đó. Đứa bé sinh sớm bao lâu?”

“Tôi không biết… Khoảng vài tuần? Chuyện đó có quan trọng cho cái này này?” Mimura giơ hai hộp sữa, hoàn toàn không hiểu.

“Cháu ngài nặng bao nhiêu?” Sakura hỏi.

“Tôi không biết – cân nặng trung bình?”

“Vậy thì ngài nên dùng cái này, sữa bột chuẩn,” Sakura nói, đưa cho Mimura một loại sữa khác hẳn trên kệ. “Ngài đang tìm một loại pha sẵn đúng không?”

Mimura cau mày, nhìn vào một hộp sữa trên tay mình. “Cô chắc cái này không tốt hơn chứ? Nó đắt hơn, và còn ghi là giúp giảm khí gas. Cháu tôi khóc rồi ợ. Con gái tôi chưa bao giờ làm thế cả.”

“Chúng không khác nhau nhiều,” Sakura trấn an. “Phí tiền lắm. Nhưng con gái ngài muốn loại pha sẵn đúng không? Loại bột rẻ hơn đó.”

Mimura rên rỉ. “Tôi mù tịt.”

“Ngài cứ mua về loại này, con gái ngài có thể yêu cầu cụ thể hơn vào lần tới.”

“Cảm ơn, Haruno,” Mimura thở dài, cầm lấy hộp sữa Sakura đưa.

Ông chần chừ. “Việc cô làm với nghi thức bàn ăn rất thông minh,” ông nói. “Uzumaki có nhắc tới chuyện đó. Tôi đặc biệt ấn tượng bởi lừa một người bạn có phần không hay – nhưng sau đó cô kể lại với cậu ấy. Cô có phán đoán rất tốt, Haruno. Cô muốn làm điều đúng đắn, nhưng cô có thể ra quyết định đúng đắn kể cả với bạn thân của mình. Sau nhiệm vụ với gái điếm, tôi nghĩ cô có phần mềm lòng, nhưng không. Tôi sẽ đề cử cho cô thăng cấp.”

Sakura há hốc miệng ngạc nhiên. “Điều này thực sự rất có ý nghĩa với tôi.”

Khuôn mặt nhăn nheo của Mimura trông không khác gì mấy khi mỉm cười.

“Tôi biết,” ông nói. “Cô để tâm đến những gì người khác nghĩ về mình, nhưng cô luôn đặt làng lên trước nhất. Đó là lí do cô sẽ là một jounin tốt. Cô thông minh và có năng lực, nhưng biết phải ưu tiên điều gì mới quan trọng hơn tất thảy. Trong thời chiến, chúng ta không có thời gian để quyết xem ai có kinh nghiệm phù hợp. Cô sẽ có kinh nghiệm trên chiến trường.”

“Tôi-tôi không biết phải cảm ơn ngài thế nào,” cô nói, vẫn còn sửng sốt.

Mimura giơ hộp sữa. “Cô cảm ơn rồi đấy thôi. Cũng đừng nghĩ điều này có nghĩa cô sẽ được thăng cấp ngay. Tôi chỉ tiến cử thôi. Phải cần nhiều tiến cử hơn thế.”

“Tôi biết,” Sakura nói. “Cảm ơn ngài!”

Ông phẩy tay.

“Phải về thôi trước khi con gái tôi điên lên,” Mimura nói, thong thả đi về phía quầy thanh toán.

Sakura nhìn theo Mimura với vẻ mặt vui mừng vô hạn. Nhưng sự vui vẻ này cũng biến mất nhanh như khi nó tới, chỉ để lại phảng phất một nụ cười.

Cô quay sang Kakashi. “Thầy vẫn chưa kiếm được gạo hả?”


Nụ cười vẫn ở trên gương mặt cô cho đến khi cô làm cháy bữa tối của họ. Thở dài, Kakashi đẩy giá truyền dịch đến bếp để nấu thay, nhưng cô phản đối, vậy nên anh đành chỉ huy. Khi cuối cùng họ cũng được ăn một thứ tạm chấp nhận được, Kakashi chăm chú nhìn cô.

“Sao em không thể nấu ăn?” anh hỏi.

Tai cô đỏ lên. “Sao thầy không thể tự trả cho bữa ăn của mình?”

Anh cười khùng khục. “Không, thật đấy – nấu các món đơn giản đâu có khó. Nếu em có thể thuần thục y nhẫn thuật trong hai năm thì em có thể học nấu ăn mà. Nhưng sao em không làm?”

Sakura nhìn xuống, chọc chọc thức ăn của mình.

“Mẹ em nấu ăn rất giỏi – thật ra bà là một đầu bếp. Chỉ khi bà nấu ăn bố em mới khen bà. Vì thế lúc còn nhỏ, sau vài buổi học nấu ăn ở học viện, em nghĩ mình đã biết cách để bố chú ý tới mình. Em làm bánh brownie, nhưng em muốn đó phải là món bánh ngon nhất trên đời, để ông ấy có thể thực sự vui vẻ. Em cho rất nhiều thứ vào – em còn chẳng nhớ là những gì. Em không dùng công thức bởi mẹ em không bao giờ cần. Em biết chắc là món bánh hẳn phải kinh khủng lắm, nhưng hồi đó em quá háo hức và cũng chẳng nhận ra. Mẹ em thử và vờ thích nó, nhưng bố em về nhà thì tâm trạng đã không tốt rồi. Khi mẹ em mang bánh brownie ra cho ông ấy ăn tráng miệng, ông ấy đã nhổ ra và gào lên rằng em là một đứa con gái vô dụng, không làm rạng danh gia đình ở học viện và thậm chí còn chẳng biết nấu ăn cho ra hồn.”

Sakura nhíu mày.

“Từ ngày đó, em đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn trừ nấu ăn. Mẹ em cố giúp, nhưng em dường như không thể vượt qua nổi những thứ căn bản nhất. Như thể em bị cái gì đó chặn lại vậy.”

“Xin lỗi.” Kakashi hối hận vì đã hỏi.

Môi Sakura nhếch lên thành một nụ cười. “Không sao. Nghĩ lại thì cũng thấy khá buồn cười. Vậy thầy học nấu ăn bằng cách nào?”

Kakashi nhún vai. “Chắc là cùng cách với Naruto. Khi không có ai nấu ăn cho mình thì mình phải tự thân vận động thôi.”

Sakura chần chừ, như thể muốn hỏi tại sao lại không có người nấu ăn cho anh, nhưng cô nghĩ lại. “Mẹ em chiều hư em thế đó. Hầu như em không phải nấu bao giờ.”

Sakura cắn một miếng cà tím. “Em từng ghen tị với Naruto và Sasuke vì biết nấu ăn. Cả hai người đó thậm chí còn hơn em trong việc mà phụ nữ thường phải giỏi hơn. Em thấy mình đúng là kém cỏi.”

“Tôi chắc chắn là em giỏi cắm hoa hơn  cả hai,” Kakashi đùa.

“Đúng là giỏi hơn Naruto, nhưng Sasuke và em thì ngang nhau, và cả hai bọn em đều chẳng là gì so với Ino.”

“Dễ hiểu thôi.”

“Lúc đó thì em chẳng quan tâm tới điều đó. Em muốn đứng nhất trong mọi thứ.”

“Họ không xếp hạng khi tôi ở học viện. Họ chỉ nhồi nhét để học sinh có thể qua những bài kiểm tra genin cơ bản rồi đưa học sinh ra chiến trường. Tôi hồi đó sáu tuổi.”

Sakura nhíu mày. “Thầy nghĩ họ có làm thế nữa không?”

“Ai biết? Mong rằng chuyện sẽ không tệ đến vậy. Cán cân quyền lực cũng khá cân bằng nên chúng ta sẽ không tới mức đó, nhưng nếu cuộc chiến kéo dài…” Nhìn thấy vẻ căng thẳng của cô, Kakashi thêm vào, “Nhưng có lẽ sẽ không có chuyện như vậy. Tất cả vẫn nhớ về cuộc chiến trước. Và chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình; Ame đã về phe ta.”

“Nhưng như vậy có nghĩa là gì?” Sakura khẽ nói, đẩy thức ăn quanh đĩa nhưng không ăn.

“Đó là sự khác biệt giữa một trận chiến đẫm máu và một trận chiến dè chừng.”

Sakura không đáp gì hồi lâu. “Thầy có nghĩ em đã làm điều đúng đắn không, đặt cược vào nghi thức bàn ăn của Naruto như vậy?”

Sakura chăm chú quan sát anh, tìm kiếm lời đáp cho câu hỏi bám lấy cô.

Kakashi không có câu trả lời; thay vào đó, anh mỉm cười và nói. “Tôi nghe được là em cá cược khá giỏi.”

Sakura đỏ mặt tới tận mang tai, hoàn toàn bị xao nhãng khỏi câu trả lời của anh vì xấu hổ. “Ôi, im lặng và ăn đi.”


Sau buổi mua đồ thành công, Kakashi tưởng Sakura sẽ cho anh tự do hơn, nhưng anh đã nhầm. Ngày hôm sau lại quay lại quy trình truyền dịch, im lặng, sự buồn chán làm anh ngứa ngáy hệt như cây kim truyền dịch luồn vào da.

Sau buổi tập nhẹ hàng ngày của anh gồm kéo cơ và nâng tạ nhẹ, Kakashi nhìn Sakura tập xà và các bài tập thực sự trong vòng cả tiếng, anh mong cô cho anh tập nhiều hơn. Nhưng Sakura lại vùi đầu vào đống sách y thuật cô mang từ nhà tới, người chạy việc tới lấy mẫu máu của Kakashi tới phòng thí nghiệm cũng mang thêm vài cuốn. Sakura đắm chìm trong những quyển sách đó trong suốt khoảng thời gian ở với Kakashi.

Ban đầu thì việc đó rất dễ chịu: sự im lặng không ngờ khiến anh thoải mái, anh có thể đọc Icha Icha trong yên bình. Còn giờ nó đang dần khiến anh phát điên; sự ngắt quãng duy nhất trong một ngày đơn điệu buồn tẻ của anh là tiếng Sakura lật sách hoặc tiếng cô ghi gì đó vào tập ghi chú của mình. Gần đây anh mới bắt đầu xem chiếc tivi chẳng mấy khi bật, nhưng chỉ vậy không đủ.

“Không phải hôm qua tôi đã chứng tỏ là mình không tàn tật rồi sao?” anh buột miệng.

Sakura ngẩng lên khỏi cuốn sách, chớp chớp mắt. “Gì cơ?”

“Khi nào tôi có thể trở về với cuộc sống của mình?”

“Ồ,” Sakura mở to mắt ngạc nhiên. “Em không biết thầy lại lo lắng đến thế.”

Kakashi thờ dài, cố kìm xuống sự bực bội của mình.

Sakura nhíu mày. “Thầy đang hồi phục rất tốt. Em muốn chắc chắn rằng thầy có thể hoạt động như bình thường trước khi kí giấy bình phục cho thầy. Và thầy sẽ không nhận bất cứ nhiệm vụ nào trong thời gian gần.”

“Ngồi đây cũng không khiến tôi hồi phục nhanh hơn.”

“Vội vàng tập luyện trở lại có thể gây ra biến chứng nghiêm trọng, Kakashi. Thầy chưa sẵn sàng cho tập luyện đâu, đừng nói gì đến làm nhiệm vụ.”

“Nhưng tôi có thể tự lo cho bản thân.”

“Hôm qua thầy vất vả lắm mới xuống được cầu thang!” Sakura phản bác, gập sách lại vì tức tối.

Hàm Kakashi siết lại. “Hôm nay tôi có thể làm được.”

Sakura thở dài. “Được. Cho em thấy đi.”

Trong vòng mười phút, anh được gỡ khỏi tất cả các dụng cụ y tế gắn trên mình và bắt đầu xuống cầu thang. Anh có hơi mệt khi xuống tới nơi, nhưng cố gắng không để Sakura thấy.

“Thầy thấy thế nào?” Sakura hỏi, săm soi như thể tin rằng anh có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

“Tôi khỏe. Đi thôi.”

“Đi đâu?”

Kakashi nhún vai.

“Thầy muốn thăm đài tưởng niệm?” Sakura dò hỏi.

“Không.” Kakashi thấy cô bối rối, nhưng không cố giải thích rằng đài tưởng niệm là một nơi riêng tư.

“Ừm, được rồi. Có nơi nào khác thầy muốn tới không?” cô lịch sự hỏi.

Anh lại nhún vai. “Đâu đó cũng được.”

“Vậy đi thăm mẹ em thì sao? Em nói với mẹ sẽ cố tới thăm bà. Có được không?”

Kakashi gật đầu rồi hướng tới nhà Sakura, để cô theo phía sau.

Tới nơi, Sakura tần ngần một lúc trước khi mở cửa, nhưng không quá lâu.

“Mẹ ơi,” cô gọi.

Mẹ Sakura đang xem tivi nhưng giật nảy người khi nghe tiếng cô. Bà ăn mặc gọn gàng, và Kakashi không biết mình đã nín thở cho tới khi thở hắt ra. Anh không muốn lại chứng kiến một cuộc cãi vã nữa.

“Sakura! Mẹ không nghĩ con sẽ ghé qua.”

“Con bảo sẽ cố qua nhà mà. Kakashi bắt đầu phát điên rồi,” Sakura nói. “Ồ xin lỗi mẹ, đây là Hatake Kakashi. Mẹ nhớ mà đúng không?”

Mẹ Sakura nhìn anh bằng vẻ mặt không rõ là gì.

“Mẹ nhớ,” bà chỉ nói có vậy.

Ước rằng mình không đòi ra khỏi nhà, Kakashi hắng giọng. “Cũng lâu rồi kể từ khi gặp cô, cô – à…” Anh ngượng ngùng bỏ ngỏ.

Sakura nhíu mày. Mẹ Sakura liếc nhìn mặt cô rồi thả lỏng.

Bà mỉm cười. “Tôi mừng là anh đã khỏe hơn. Sakura nói anh bị thương nặng.”

Kakashi nhún vai. “Thực ra là bị trúng độc.”

“Vậy thì may là có Sakura ở đó đúng không?”

Kakashi gật đầu.

“Tsunade-sama từng nói với tôi rằng Sakura là người có tài năng về độc dược nhất mà ngài ấy từng dạy.” Riko tự hào khoe.

Mẹ.” Sakura rền rĩ. “Thôi đi mà.”

Riko phẩy tay.

“Hai đứa đã ăn chưa? Mẹ làm nhanh cái gì cho mà ăn,” bà nói, không đợi câu trả lời.

Sakura thở dài, theo mẹ vào bếp, ngồi phịch xuống ghế. Kakashi làm theo. Anh thấy như mình chưa bao giờ gặp người phụ nữ này: đây không phải người phụ nữ với đôi mắt vô hồn, hay người phụ nữ say xỉn nhiếc móc con gái mình, hay người phụ nữ ném đèn. Lần đầu tiên, trông bà có vẻ hiện hữu ở đây. Anh không biết người phụ nữ này mong đợi gì ở anh, hay Sakura mong họ tương tác với nhau như thế nào.

“Vậy mẹ có đủ đồ ăn chứ?” Sakura hỏi, nhìn mẹ cô thành thục ở trong bếp.

“Ừ. Ino đưa mẹ ra chợ. Con bé thật là tốt, thậm chí còn không ngại khi phải dậy sớm.”

“Cậu ấy tốn mất bao nhiêu tiền?”

Riko bật cười. “Ino nói đừng cho con biết vì con bé không muốn được trả lại.”

“Mẹ nói với cậu ấy là con sẽ có tiền sau khi nhận được tiền thưởng làm nhiệm vụ,” Sakura khăng khăng. “Đủ để trả trước cả hóa đơn điện nước nữa. Đó là nhiệm vụ cấp S. Con không thể để cậu ấy làm—“

Riko lắc đầu. “Ino nói con nên học cách nhận quà. Nếu muốn con phải trực tiếp nói với con bé thôi.”

Sakura ậm ừ, cau mày nhìn xuống bàn, không phản ứng.

Sau vài động tác dao phức tạp với các loại rau, Riko nói. “Có bạn Sakura tới nhà cũng vui. Ước gì con bé mang bạn về thường xuyên hơn.”

Kakashi giật mình, nhận ra bà đang nói với anh. “Ừm…”

“Nhưng đương nhiên đó là lỗi của tôi,” Riko tiếp tục. “Tôi tự khiến mình không còn liên quan tới cuộc sống của con bé nữa. Cũng như lần trước tôi gặp anh, Kakashi-san. Tôi—“

Sakura bật dậy, đập tay xuống bàn. “Mẹ! Mẹ làm sao thế?”

Riko quay sang nhìn con gái mình. “Sao phải tránh nói về chuyện đó? Kakashi-san cũng ở đó mà, Sakura-chan.”

Sakura rên rỉ rồi chạy ra khỏi phòng. Kakashi nhìn theo, thầm mong cô nghe theo bản năng của mình và không đưa anh tới đây.

“Tôi lại làm con bé xấu mặt rồi,” Riko thở dài. “Như thể đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho nó – làm xấu mặt con bé, như tôi đã làm xấu mặt gia đình tôi và chồng tôi. Tôi nghĩ bỏ trốn với người đàn ông mà gia đình phản đối là rất đáng, thật lãng mạn và say đắm. Đúng là có như vậy thật, trong một thời gian ngắn. Nhưng giờ – nếu tôi làm theo lời gia đình và cưới con trai ông chủ ngân hàng, các con của tôi sẽ được nuôi dạy giống như tôi: giàu có, và phải tuân theo rất nhiều luật lệ. Tôi ghét cái lồng mà họ nhốt tôi vào. Tôi không được phép làm những công việc của người dưới như nấu ăn, vậy nên tôi lẻn xuống bếp mỗi khi có cơ hội. Người đầu bếp dạy tôi cho tới khi bố mẹ tôi phát hiện và đuổi việc chú ấy. Tôi ghét người đàn ông nhàm chán bố mẹ tôi lựa chọn, vậy nên tôi chọn người mà tôi biết là họ ghét nhất. Nhưng tôi đã không coi trọng những điều đó. Tôi không bao giờ phải vất vả như Sakura bây giờ.”

Giọng Riko đầy nặng nề. “Tôi không giúp con bé thoát khỏi chiếc lồng. Tôi chỉ đặt con bé vào một cái lồng khác mà thôi.”

Tay run run, Riko rút trong túi tạp dề một điếu thuốc lá. Bà châm lửa, rít một hơi.

“Tôi xin lỗi,” bà nói. “Tôi chỉ luôn tự hỏi cuộc sống của con bé như thế nào. Tôi không thể hiểu nổi dù cố gắng rất nhiều. Các anh còn hiểu con bé hơn tôi. Khi còn nhỏ con bé rất cởi mở, luôn bộc lộ ra những gì nó nghĩ.”

Riko thôi không nhìn anh mà chìm vào xa xăm, khẽ mỉm cười. “Đứa con gái nhạy cảm của tôi từng hở ra là khóc nhè. Điều gì đã thay đổi chứ? Điều gì đã biến nó trở nên khép kín như thế này?”

Riko quay sang nhìn xoáy vào anh. Khi bà không quay đi, anh nhận ra bà đang đợi một câu trả lời.

“Sasuke,” anh vô thức bật ra.

Riko cau mày. “Tôi biết cậu ta là đồng đội của con bé… Con bé thích cậu ta thời còn đi học. Giờ cậu ta là ninja bỏ trốn. Con bé không nói gì thêm nữa.”

Kakashi thở dài, hối hận vì đã trả lời câu hỏi này. “Chuyện khá phức tạp. Tất cả ninja đều học cách không ‘bộc lộ ra những gì mình nghĩ’. Sakura học bài học đó với cái giá đắt hơn những người khác.”

Riko gật đầu, nén nước mắt và rít thêm một hơi. “Tôi chưa bao giờ muốn con bé trở thành một ninja cả. Nhưng chồng tôi muốn có danh tiếng, muốn một người làm rạng danh gia đình mình. Tôi nhượng bộ, dù vậy ông ta vẫn bỏ đi sau đó vài năm.”

Kakashi không nói gì, mong cho cuộc nói chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt. Riko hút xong điếu thuốc, trở lại nấu nướng. Cuối cùng Sakura cũng quay lại bếp.

“Mùi thơm quá,” cô chỉ nói có vậy rồi ngồi xuống bàn khi mẹ cô mang đĩa đồ chiên ra. “Cảm ơn mẹ.”

“Con biết mẹ thích nấu ăn cho con mà,” Riko nói.

Các món ăn thật sự ngon tuyệt. Kakashi vui mừng ăn trong im lặng, để Sakura và Riko chuyện trò về giá cá tươi và về cà phê đang ngày một khan hiếm do lạm phát. Tất cả những cảm xúc nặng nề trước đó giờ biến mất không một lời giải thích làm Kakashi không tài nào hiểu nổi.

Ăn xong, Sakura bắt đầu tạm biệt mẹ cô. Khi đi ra cửa, Kakashi thấy nhà vệ sinh và chuẩn bị đi vào.

Trước khi anh kịp tới cửa, Sakura rút ra một cái bình quen thuộc, nhét vào tay anh. Một cơn giận bùng lên, anh nhét lại nó vào tay cô. “Tôi bảo tôi không phải người tàn tật.”

Sakura đảo mắt. “Đừng trẻ con nữa.”

Cô giơ cái bình ra trước mặt anh, nhịp chân chờ đợi. Riko nhíu mày.

“Sakura, gì—“ bà chưa kịp nói hết câu, Kakashi đã cầm lấy cái bình trên tay Sakura, đóng cửa nhà vệ sinh.

Kakashi tiểu vào cái bình, để âm thanh đó át đi cuộc nói chuyện bên ngoài.

“Đàn ông không thích bị phụ nữ ra lệnh đâu, Sakura.”

“Con không quan tâm. Thầy ấy hôm nay quá khó chịu rồi.”

“Cậu ta là một người đàn ông, Sakura. Nếu con phải chăm sóc họ và không để họ tin rằng đó là ý muốn của họ thì họ sẽ không chịu đâu. Đàn ông là thế mà.”

“Thầy ấy biết phải đo lượng nước tiểu mà. Thầy ấy không ngốc mẹ à.”

“Nhưng như vậy cũng chẳng dễ chịu gì. Cậu ấy đang bệnh và việc đó làm cậu ấy bực bội. Hãy nhớ con phải có thái độ thích hợp thế nào, con yêu.”

Sakura rên rỉ. “Giờ mẹ nói giống hệt Shizune rồi.”

“Cô ấy là một người phụ nữ thông minh.”

Kakashi viết lượng nước tiểu của mình trong quyển tập bé tí Sakura bắt anh phải mang trong túi đựng kunai, anh rửa tay rồi ra khỏi phòng, mặt vẫn nhăn nhó.

Sakura thở dài. “Xin lỗi nhé Kakashi, nhưng em không thể kí giấy bình phục cho thầy mà không có tài liệu thích hợp được. Thầy muốn được kí giấy bình phục đúng không?”

Kakashi không nói gì, đi lướt qua cô, gật đầu lịch sự với Riko.

“Chào mẹ!” Sakura gọi với ra sau rồi chạy theo anh.

Khi họ ra khỏi cửa, cô nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh. “Kakashi, vừa nãy là gì vậy? Thầy cần phải làm thế trước mặt mẹ em không?”

Anh quay lại. “Em có cần phải làm thế trước mặt mẹ em không?”

Sakura há hốc miệng. “Làm gì?”

“Đối xử với tôi như một đứa trẻ? Cho mọi người biết tình trạng cơ thể tôi hiện giờ?”

Sakura từ từ khép miệng lại, nhưng dường như vẫn không biết phải nói gì. “Em – em chỉ… Em không nhận ra.”

Anh tưởng cô làm vậy để khiến anh bẽ mặt, để khẳng định mình có quyền ra lệnh cho anh, nhưng vẻ mặt cô lại khẳng định điều ngược lại. Cơn giận của anh tiêu tan, anh kéo tay mình ra khỏi tay cô.

“Sao cũng được,” anh nói, giọng nhẹ hơn, tiếp tục đi.

Cô im lặng theo anh, cũng không hỏi là họ đang đi đâu. Anh không kiềm được nhếch mép, biết rằng đối với cô làm vậy khó tới thế nào. Anh dẫn cô qua các con đường, cố vờ như tốc độ chậm rãi của mình là cố ý, anh dừng lại khi tới đích đến của mình.

“Thợ khóa sao?” cô không hiểu hỏi.

“Đến lúc làm cho em cái chìa khóa kia rồi,” anh nói. “Đề phòng thôi.”

Cô nhìn anh như thể anh vừa tặng cô một món quà hết sức chu đáo vậy. “Như vậy – như vậy có phải nghĩa là –“

Kakashi né tránh khi anh thấy mắt cô lấp lánh nước. “Chúng ta đã thỏa thuận rồi, tôi làm đúng phần của mình thôi.”

Sakura hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại. “Ừm.”

Kakashi vào cửa hàng, đưa cho chủ tiệm chiếc chìa khóa.

“A, một bước tiến mới cho mối quan hệ của hai người,” ông thợ đánh khóa mỉm cười vui tính.

“Chúng cháu không yêu nhau,” Sakura phủ nhận. “Chiếc chìa khóa này không phải cho cháu,” cô nói dối.

Ông thợ khóa nháy mắt. “Mấy bà già thường thích nhiều chuyện, nhưng những thợ khóa luôn biết và không bao giờ hé môi.”

Sakura thở dài bỏ cuộc. Kakashi còn chẳng buồn lên tiếng.

Ông thợ đánh khóa nhanh chóng làm thêm một chìa. Kakashi trả tiền, chỉ muốn nhanh nhanh ra khỏi đây.  Anh đưa cho cô chiếc chìa khóa khi họ đã ra ngoài.

“Cảm ơn,” cô nói. “Thực sự cảm ơn.”

Anh nhún vai. “Em cần mà.”

“Thầy không có nghĩa vụ phải cho em thứ em cần,” cô nói, và anh biết cô không chỉ nói về chiếc chìa khóa.

Anh lờ đi.

Cố chuyển chủ đề một cách vụng về, Sakura nói, “Thầy nói đúng. Thầy đã sẵn sàng để hoạt động nhiều hơn. Em sẽ đề ra một kế hoạch tăng cường tập luyện trong một tuần.”

Kakashi gật đầu.

“Nếu tối nay tất cả đều bình thường thì sáng mai em sẽ tới bệnh viện nộp đơn bình phục cho thầy,” Sakura nói nhưng vội thêm vào, “Nhưng thầy vẫn cần nghỉ ngơi. Không nhận nhiệm vụ nào hết trong một thời gian được chứ?”

Kakashi mỉm cười, dù cô không thể nhìn thấy từ phía sau. Cuối cùng cơn ác mộng này cũng sắp chấm dứt. Suy nghĩ này đủ để khiến anh vui vẻ trên đường về nhà, lên cầu thang, lên giường, và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


Kakashi bị đánh thức tối hôm đó bởi mùi thức ăn ngon lành tới đáng ngạc nhiên. Anh từ từ ngồi dậy, vươn vai, không hiểu sao cơ bắp anh có thể nhức mỏi sau một buổi đi bộ quanh làng. Vì Sakura không nhìn nên Kakashi lén tập gập bụng, quyết tâm lấy lại thể lực càng sớm càng tốt.

Khi anh tiến tới xà ngang dựng trong phòng bếp thì Sakura cắt ngang. “Không tập xà trong vài ngày tới. Nếu thầy ngã thì thầy sẽ bị thương đấy.”

Kakashi bực mình thở dài, ngồi xuống bàn. Cô đang chuẩn bị một món cà tím gần giống món hôm trước anh chỉ. Hơi nhạt, nhưng ăn được.

“Không tệ, thêm muối lần sau nhé?” anh chọc.

Cô đỏ mặt. “Vậy đừng ăn nữa.”

Anh nhếch mép, nhưng rồi vẫn ăn hết đồ ăn.

“Với một người biết nấu nhiều món như vậy thì thầy có vẻ không thường xuyên nấu ăn cho lắm, xét cái tủ của thầy khi em mới tới .Thế thường thầy ăn gì?” Sakura hỏi.

Kakashi nhún vai. “Đa số là ăn ngoài. Có một tiệm mà tôi thích ở dưới phố.”

Sakura trừng mắt nhìn anh. “Thế thì hẳn phải tốn kém lắm.”

“Phải có người giúp họ kinh doanh thôi,” anh nói, biết chắc sẽ làm cô khó chịu.

“Nhưng thật phí phạm. Có khi thầy còn có thể làm đồ ăn ngon hơn và rẻ hơn nhiều”.

“Vậy em đang nói là em sẽ tự nấu ăn nếu sống một mình hả? Em sẽ chết đói thôi,” Kakashi bật cười.

Sakura cau mặt. “Nhưng em không sống một mình đúng không?”

“Dạ dày của em hẳn biết ơn lắm.”

Sakura đảo mắt, ăn tiếp. Xong xuôi, cô rửa đĩa của mình. Kakashi nhìn cô cầm đĩa của anh và bắt đầu rửa bát.

Trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì, anh đã hỏi cô câu hỏi quanh quẩn trong đầu anh suốt mấy hôm nay. “Hôm trước, Mimura nói ông ấy từng nghĩ em mềm lòng. Tại sao?”

Sakura dừng chà rửa. “Em thấy tổn hại ngoài lề là không cần thiết. Ông ấy và em bất đồng về điều đó.”

“Nhưng nhiệm vụ thành công đúng không? Đó có phải là nhiệm vụ – với tờ báo không?”

Sakura gật đầu, tiếp tục chà rửa.

“Đó là một nhiệm vụ quyến rũ, tôi biết chắc là vậy.”

Sakura sững người, đánh rơi cái đĩa trong bồn.

“Sao em hoàn thành được? Em nói những nhiệm vụ đó nguy hiểm cho em, nhưng nhiệm vụ vừa rồi vẫn không có vấn đề gì.”

Cô chầm chậm quay lại nhìn anh. “Sao thầy lại quan tâm?”

Anh nhíu mày. “Đương nhiên là tôi quan tâm rồi.”

“Nhưng thầy—“ Cô lắc đầu. “Em hoàn thành bởi đó là một nhiệm vụ ám sát. Em giết hắn trước khi… trước đó.”

“Em có được giết hắn trước như vậy không?”

Sakura chần chừ. “Không hẳn. Em không muốn nói về chuyện này với thầy.”

“Không phải đã hơi muộn rồi à?” Kakashi chế giễu.

“Không gì em hối hận hơn là kể cho thầy, kể cả – không có gì,” Sakura nói, giọng nghèn nghẹn. “Em đã cố vờ như không có gì xảy ra, và em tưởng… em tưởng chiếc chìa khóa có nghĩa là thầy cũng sẽ làm vậy.”

Kakashi nhìn xuống tay mình, không thể đối diện với nỗi đau trong mắt cô. “Tôi đã cố. Nhưng tôi không thể, em không thấy được sao? Tôi sẽ không bao giờ quên được.”

Sakura bắt đầu khóc, cố gắng nén lại. “Em thực sự xin lỗi. Em đã phá hỏng mọi thứ—“

Kakashi cắt lời. “Em không nhận ra điều này có nghĩa là gì sao? Việc tôi bị Zetsu đầu độc?”

“N-nó có liên quan gì ở đây?” cô thút thít hỏi.

“Tôi đã bị Akatsuki nhắm tới, ngay sau khi tôi bị đình chỉ ở Ám Bộ vì trở thành mục tiêu của Iwa. Tôi sẽ trở thành một trở ngại trên chiến trường. Trong thời gian tới tôi cũng sẽ không được hoạt động, đồng nghĩa với việc em sẽ không có nhiệm vụ. Chúng ta vừa mới đảm bảo rằng cuộc chiến sẽ diễn ra trong bóng tối, có nghĩa là do thám, có nghĩa là—“

“Nhiệm vụ quyến rũ,” Sakura thì thầm, nói nốt hộ anh. Mặt cô trắng bệch như tờ giấy, choáng váng tới nín khóc.

“Và nếu những gì em nói là thật,  rằng Danzou sẽ dùng em thay vì người khác – cũng là một chuyện hết sức vô lý với tôi, em là một y nhẫn giả, em nên ở bệnh viện hoặc bảo vệ cho một đội nào đó – nhưng nếu những gì em nói là thật thì em đang gặp nguy hiểm. Và giờ tôi đã biết về điều đó.”

Sakura ôm đầu, mặc xà phòng vẫn dính trên tay.

“Tôi nghĩ mình sẽ yêu cầu làm người liên lạc để bảo vệ em,” Kakashi tiếp tục, “nhưng—“

“Nhưng lão ta sẽ không bao giờ chấp nhận,” Sakura nói.

“Tôi đang định nói rằng sẽ không lí do nào có thể đủ thuyết phục và không gây ra thêm vấn đề cho em, và—“

“Và thầy quá giá trị với Konoha để làm người liên lạc,” Sakura nói. “Đó sẽ là một sự lãng phí.”

Kakashi không nói gì mà chỉ nhìn cô, nhìn cô từ từ ghép các mảnh vào với nhau.

“Vậy kế hoạch của thầy là gì?” cô nói. “Em biết là thầy có một kế hoạch, không thì thầy sẽ không đề cập tới chuyện này. Thầy có nghĩ được ai—“

Kakashi hít một hơi. “Tôi sẽ làm. Tôi không thể để em ra ngoài đó, biết rằng em có thể bị giết chỉ vì tôi.”

Mắt Sakura lại ngập nước. “Không phải – sẽ không phải do thầy đâu. Bởi vì em quá yếu. Đừng trách—“

“Tôi không thể để em chết bởi vì tôi không giúp em, Sakura. Tôi không thể.”

“Em – em không biết phải nói gì.”

“Đừng nói gì hết. Em sang phòng bên cạnh và cởi đồ ra đi.”

“Đợi đã, bây giờ sao?” cô lắp bắp. Cô vô thức giơ tay che ngực. “Thầy không nghĩ ta nên đợi—“

“Đợi gì Sakura? Đợi để nó trở nên gượng gạo hơn thế này sao? Đợi cho nhiệm vụ này kết thúc để em bị giao cho một nhiệm vụ mới khi chúng ta không còn cơ hội nào sao?”

Sakura ép mình không ôm lấy đôi vai nữa.

“Thầy nói đúng,” cô khẽ nói, không dám nhìn vào anh. Cô từ từ bước ra khỏi phòng.

Kakashi ngồi cứng đờ trên ghế, không hiểu tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Anh cố chuẩn bị tinh thần cho điều sắp tới, cho việc anh sắp phải làm, nhưng anh còn chẳng thể tưởng tượng nổi nó. Anh đổ mồ hôi lạnh.

“Em sẵn sàng rồi,” Sakura gọi, anh ép mình đứng dậy đi vào phòng bên kia. Sakura nằm trên giường anh, kéo chăn ngang ngực. Cô trông thực sự sợ hãi.

“T-thầy không định làm gì sao?” cô thì thầm sau một hồi.

Kakashi ngồi xuống giường, máy móc cởi quần áo: tháo miếng băng ở chân, cởi dép, quần, áo vest, cho đến khi anh chỉ còn chiếc quần lót và chiếc áo gắn mặt nạ. Lại một làn sóng sợ hãi nữa, anh cởi quần lót, nằm xuống dưới chăn cạnh cô.

Họ chỉ nằm đó bất động hồi lâu. Đôi chân trần của cô ở cạnh chân anh. Lớp lông lún phún ở chân cô cọ vào anh ngưa ngứa. Cô không lường trước được chuyện này. Cô với tay, bàn tay lạnh ngắt đặt lên dương vật vẫn còn rũ xuống của anh, hơi kéo một chút.

“Để tôi,” anh nói, gạt tay cô ra. Với bàn tay run rẩy, anh bắt đầu di chuyển lên xuống. Nó gần giống như, nhưng vẫn không giống, thủ dâm. Anh không thể quên việc ai đang nằm cạnh anh và việc mình sắp sửa làm. Nhưng dương vật anh vẫn nghe lời dựng dậy, chỉ là không cương cứng được như bình thường.

“Vậy em, em có muốn…?” anh hỏi, mong rằng cô cũng làm thế cho bản thân cô như anh vừa làm với mình.

Cô lắc đầu. Anh lật chăn lên và cô cứng người. Một vết sẹo xấu xí ở bên mạng sườn cô, nhưng anh cố không để đôi mắt mình nhìn lâu hơn. Anh ở trên cô, luồn tay vào giữa chân cô, không ngạc nhiên khi thấy cô hoàn toàn khô khốc. Anh cố làm cô thấy hứng, nhưng cả cơ thể cô căng cứng như một dây cung chuẩn bị xuất nỏ.

“Không, dừng lại,” cô nói, kéo tay anh ra. “Cứ làm thôi. Bắt đầu đi.”

“Em sẽ bị đau –“ anh phản đối.

“Em không quan tâm. Em chỉ muốn xong việc thôi.”

“Em đã có bảo vệ chưa?” anh hỏi.

Cô lắc đầu, vẫn quay mặt sang một bên mà không nhìn anh. Anh thở dài, nhoài người để lấy một bao cao su nơi tủ đầu giường. Dương vật anh lại gần như rũ xuống như cũ, anh vuốt lên xuống cho tới khi có thể đeo bao.

Anh lại trùm lấy người cô. “Em chắc không? Tôi có thể làm vài thứ để em được dễ dàng hơn.”

“Em chắc. Xin cứ… làm nhanh thôi.”

Anh cố tiến vào, nhưng dường như không thể khi không có chất bôi trơn. Cuối cùng anh đành thò tay xuống vạch cô ra để anh có thể đi vào.

Anh đẩy vào thật chậm, cố không làm cô đau. Cô vẫn căng cứng, người giật nảy vì đau với mỗi phân anh tiến vào. Anh bắt đầu di chuyển, mong rằng cô cũng sẽ di chuyển đáp lại, nhưng cô nhìn vào một điểm trên tường đằng sau anh, như thể cô đang ở một nơi khác. Với mỗi cú thúc cô lại nhăn mặt vì đau, bầu ngực nhỏ hầu như không chuyển động, đầu nhũ hoa cứng lên trong không khí lạnh lẽo.

Anh thấy mình bắt đầu mất đi sự cương cứng, vậy nên anh cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ hoa của cô, ép mình tin rằng đây là một người phụ nữ khác, bất cứ người phụ nữ nào khác. Nhưng ngay khi anh bắt đầu quên đi, cô hơi cong người lên, đẩy mặt anh ra.

Anh ngừng chuyển động. “Xin em đấy…” anh van xin, không thể gọi ra tên cô. “Tôi không thể. Tôi không thể. Không thể như thế này.”

“Em đang cố,” cô thì thầm, lần đầu tiên nhìn vào anh. Cô ngẩng đầu, kéo mặt nạ của anh xuống, ấn môi mình vào môi anh, một nụ hôn máy móc và khô khốc.

Anh cố hôn đáp lại, nhưng cảm giác này quá sai, anh rời ra. Sự cương cứng của anh nay mất hẳn, anh trượt ra khỏi cô.

Cô đẩy anh ra, chạy vào nhà tắm. Cô mở nước nhưng anh vẫn có thể nghe được tiếng cô khóc.

Anh nằm ngửa nhìn trần nhà, lắng nghe tiếng cô nức nở.


Kakashi thiếp đi trong lúc đợi. Cô ở trong phòng tắm hàng tiếng đồng hồ. Khi anh tỉnh dậy, mọi vết tích liên quan tới cô đều biến mất, ngoại trừ bát đĩa trong bồn rửa và mảnh giấy nhắn trên bàn báo rằng cô sẽ nộp giấy bình phục cho anh ngày hôm nay nhưng anh phải tuân theo quy trình luyện tập cô đề ra.

Anh thở phào nhẹ nhõm. Anh không biết phải đối diện với cô thế nào khi anh đã làm cô thất vọng. Cô tìm anh nhờ giúp đỡ nhưng anh chỉ làm mọi thứ tệ hơn.

Suốt một tuần sau, anh cố không nghĩ về chuyện đó. Hàng ngày anh đi thăm đài tưởng niệm, luyện tập tới kiệt sức rồi lên giường đi ngủ.

Nhưng một hôm, một mảnh giấy triệu hồi quá đỗi quen thuộc được nhét dưới khe cửa anh. Anh phải tới trụ sở Ám Bộ báo cáo sau hai tiếng nữa. Anh giết thời gian bằng một bài luyện tập khắc nghiệt rồi làm theo lệnh triệu tập.

Khi anh tới văn phòng Ibiki thì cả đội đã có mặt ở đó, trừ Sakura.

“Chúc mừng, Hatake,” Ibiki nói theo kiểu cộc cằn quen thuộc. “Lệnh đình chỉ cậu đã chấm dứt.”

“Tôi – sao cơ?” anh phát nghẹn. “Vậy là tôi có thể làm nhiệm vụ? Tôi tưởng—“

Ibiki nhíu mày. “Bây giờ là chiến tranh, Hatake. Tất cả nguồn lực cần phải được sử dụng. Tôi tưởng cậu sẽ mừng khi hay tin.”

“Đúng thế,” Kakashi vội nói.

Ibiki đưa cuộn thư cho từng người. “Tôi không cần nhắc thừa rằng đây là một nhiệm vụ tối mật. Nếu các cậu bất chấp nguy cơ bị phát hiện để hoàn thành nhiệm vụ thì đừng. Việc đó có thể khiến ta thua trận đấy.”

Họ gật đầu. Ibiki đưa cho Kakashi một cuộn thư nữa. “Hatake, phổ biến cho thành viên tạm thời của đội cậu không thì tùy.”

Kakashi gật đầu cứng ngắc, đợi lệnh giải tán.

“Mừng được gặp lại anh, Đội trưởng,” Shiori chân thành nói.

Anh giơ tay đáp lại lấy lệ với cô và Ryoji rồi đi tới nhà Sakura. Càng gần tới nơi anh càng muốn quay đầu lại. Lệnh triệu tập nhiệm vụ này chỉ là trên danh nghĩa; nếu đang làm trong Ám Bộ thì ít có khả năng cô được điều chuyển. Nhưng việc này không làm anh thấy nhẹ lòng. Nhiệm vụ này nguy hiểm hơn nhiều so với nhiệm vụ quyến rũ, kể cả với Sakura.

Cuối cùng anh cũng tới ban công nhà cô, anh gõ cửa sổ, nhìn thấy cô phía trong. Cô trèo xuống giường để mở cửa cho anh. Tóc cô bù xù như thể cô đã nằm ngủ cả ngày, một việc không giống Sakura chút nào. Có lẽ nhiệm vụ này sẽ giúp cô thôi tránh né mọi thứ, Kakashi không thể không cho rằng đó là lỗi của anh.

“Gì vậy?” Cô nói trước khi kịp nhìn thấy cuộn thư trong tay anh. “Ồ, nhưng em tưởng là—“

“Tôi đã nhầm,” anh đáp cụt lủn, đưa cô cuộn thư.

Cô mở, đọc lướt qua, mắt trợn tròn ngạc nhiên. “Kakashi, đây là…”

Anh gật đầu.

Cô ngước lên nhìn anh, khuôn mặt đầy sợ hãi. “Kakashi, em không thể làm được chuyện này.”

Anh sững sờ. “Đương nhiên là em có thể. Đây không phải kiểu nhiệm vụ tôi hay em thích, nhưng nó sẽ giúp em khỏi bị điều chuyển.”

“Không phải như vậy. Em bị ốm. Ngày mai em không thể làm nhiệm vụ được – cả thầy cũng vậy. Sao họ có thể làm thế với thầy chứ?”

Kakashi kìm nén sự khó chịu. “Tôi không sao, và nếu tranh chấp nổ ra thì chúng ta cũng sẽ chết thôi, chẳng có vấn đề gì hết. Em sẽ ổn thôi.”

“Em không ổn,” cô bắt đầu hoảng loạn. “Em nói rồi mà, em bị ốm!”

Anh nhìn cô kĩ hơn. Cô có chút nhợt nhạt, nhưng anh cho rằng cô chỉ đang rầu rĩ mà thôi. “Vậy thì đến bệnh viện chữa đi.”

Sakura vặn tay. “Họ sẽ không cho em nghỉ đâu. Họ không giúp gì được về vấn đề này.”

“Vấn đề này là gì?”

“Là –“ Cô cúi gằm mặt. “Em đang có kinh nguyệt.”

“Em sao cơ?” Kakashi siết nắm đấm. “Sao em dám lấy cớ đó để trốn khỏi một nhiệm vụ nguy hiểm chứ?”

Cô nhìn anh, miệng há hốc. “Cái gì? Em sẽ không bao giờ—“

“Vậy thì do tôi. Chúng ta bắt buộc phải làm việc với nhau. Em sẽ làm nhiệm vụ này.”

Anh quay người, đi ra ngoài theo lối cửa kính, cố để không quay lại nạt cô vì cư xử trẻ con như thế. Anh tưởng cô đã trưởng thành rồi. Cô nghĩ anh muốn như bây giờ − nhìn cô, vờ như bình thường, vờ như không quen biết cô sau tất cả mọi chuyện xảy ra?

“Kakashi, chờ đã!” cô gọi với theo. “Không phải do thầy! Dừng lại!”

Nhưng anh không dừng bước. Cơn giận khiến anh di chuyển trên mái nhà với tốc độ ánh sáng. Anh bắt đầu lên kế hoạch nhiệm vụ trong đầu, quyết không để sự ấu trĩ của cô khiến mình phân tâm.


Đêm đó, Kakashi trằn trọc khó ngủ. Dù tưởng mình đang mơ khi nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng anh vẫn bật dậy khỏi giường, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu theo thói quen.

Sakura đứng ở ngưỡng cửa, cảnh giác nhìn anh. “Là em thôi. Bình tĩnh.”

Kakashi thả lỏng. “Thói quen.”

Sakura gật đầu. Cô đang cố cư xử bình thường, nhưng đôi vai căng lên và cách đôi mắt cô tránh nhìn vào anh khiến cô lộ tẩy. Cô đi tới chỗ ngăn kéo cô đã đóng chiếm, anh ngạc nhiên khi thấy trong đó còn một bộ quần áo nữa ngoài bộ đồng phục. Cô lấy bộ đồng phục Ám Bộ ra, im lặng vào nhà tắm. Khi bước ra, cô không còn là Sakura nữa mà là Chiyoko.

“Chuẩn bị đi,” cô nói. “Em sẽ làm bữa sáng.”

Anh cảm thán nghĩ cô lại định nấu gì đó như khi làm y tá cho anh, nhưng sau khi tắm rửa, cạo râu, thay đồng phục sạch sẽ, chỉ có bát ngũ cốc lềnh phềnh đang đợi anh.

Anh thở dài. “Em không thể để ngũ cốc ra ngoài để tôi tự đổ vào được sao?”

Cô phớt lờ anh, đợi ở cửa, vẫn không nhìn anh khi anh ăn bát ngũ cốc nhũn nhèo. Anh cố nuốt xuống, để lại bát trên bàn.

“Đi thôi.”

Cô đi theo anh tới điểm tập trung, gần tới nơi thì vòng ra đường khác để đến từ hướng ngược lại.

Không nói một lời, cả nhóm xuất phát. Vẫn như thường lệ, Kakashi giữ một tốc độ chóng mặt. Khi họ dừng lại nghỉ đêm, cả nhóm dựng trại không một lời tị nạnh như thường lệ, có lẽ họ cảm nhận được tầm nghiêm trọng của nhiệm vụ lần này.

Sakura – Chiyoko – kéo anh sang một bên trước khi anh kịp phân công ca trực. “Hôm nay anh sẽ không trực.”

Anh nhìn cô, mặt lạnh băng. “Cô là ai mà ra lệnh cho tôi?”

Cô đảo tròn mắt.

“Y nhẫn giả của anh,” cô rít lên. “Đáng ra anh không nên làm bất cứ nhiệm vụ nào, đừng nói đến nhiệm vụ cỡ này. Ít nhất thì tôi cũng sẽ đảm bảo anh được nghỉ ngơi đầy đủ.”

“Vậy ai sẽ làm bù cho tôi?” Kakashi nói.

“Đương nhiên là tôi rồi. Cứ phân nhiệm vụ như bình thường và tôi sẽ nhận ca của anh.”

“Ốm tới nỗi canh được hai ca cơ à?” anh nói xoáy. Cô không đáp. “Được thôi. Ca ba và ca bốn là của cô.”

Dù bực mình vì cô vẫn không thôi chăm bẵm anh, nhưng một ngày đi đường làm anh mệt mỏi hơn anh tưởng. Sau khi nuốt vội thanh lương khô trong khi nghe Shiori và Ryoji nói chuyện phiếm, Kakashi bò vào nệm, ngủ ngay tức thì.

Đêm ngày thứ hai họ tới hẻm núi ngõ vào của Suna đúng theo lịch trình. Cảnh vệ phẩy tay cho qua sau khi họ xuất trình giấy tờ. Suna đang đợi họ.

“Nghe nói mấy người sẽ trà trộn làm du khách,” người canh cổng khẽ nói. “Phòng 24 và 25 ở khách sạn Lâu Đài Cát đã được đặt cho mọi người. Ngày mai một sứ giả sẽ tới gặp mọi người.”

Vẫy tay mệt mỏi, Shiori và Sakura lấy phòng 24, Ryoji và Kakashi nhận phòng 25.

“Chúng ta có phải canh gác không?” Ryoji hỏi, mắt díu lại.

“Đêm nay thì không,” Kakashi cởi lớp áo ngoài ra cho thoải mái. Đêm nay, trước khi họ phá hỏng mối liên minh, thì họ vẫn khá an toàn. Nếu họ ở lại lâu hơn thì sẽ cần canh gác.

Một lần nữa, Kakashi không thể thức quá năm phút sau khi đặt đầu xuống gối.

Ngày hôm sau, Kakashi chìm trong đống bản đồ của ngôi làng phía tây Phong Quốc, được cho là nơi Yakushi Kabuto đang ẩn náu. Sakura thì đang ghi chú tất cả về Sasori, những mối liên hệ truy đến Kabuto và những người đang sống trong làng.

“Ngày mai em có thể đổi vị trí cho người khác không? Lúc nào em cũng phải làm việc giấy tờ,” Sakura phàn nàn.

“Sao tôi phải cho em làm vậy?” anh nói, giở qua một tập giấy nữa. “Là thành viên cấp thấp, em cần phải được trông chừng.”

Cô nhăn mặt. “Em muốn mua quà sinh nhật cho Shizune. Em sẽ lỡ mất tiệc sinh nhật của chị ấy.”

“Em không thể mang quà lưu niệm về được, Chiyoko,” Kakashi thở dài. “Người ta có thể dò ra động thái của em từ đó.”

Sakura đảo đôi mắt màu nâu, một đôi mắt lạ lẫm với anh. “Em có thể nói là em viết thư cho Ga – một người bạn và nhờ người gửi thư đi giúp em.”

Kakashi mừng là cô đã ngăn mình kịp thời; họ đang ở phòng văn thư và có vẻ như không ai ở gần tầm nghe, nhưng vẫn có rất nhiều ninja Suna trong phòng. Kakashi đã mong là căn phòng sẽ vắng bớt để anh có thể tìm kiếm mục tiêu thật sự của họ, nhưng có vẻ họ sẽ không được may mắn như thế.

Sau vài tiếng tỏ vẻ bận rộn, một ninja với gò má ửng hồng dẫn họ ra khỏi phòng văn thư để đóng cửa.

Mặc đồ dân thường của Suna, họ hòa vào đám đông trên phố. Kakashi hướng tới chợ đen mà họ thống nhất sẽ kiểm tra qua, nhưng khi ngó lại đằng sau, anh không thấy Sakura đâu. Anh thở dài, nhưng rồi cô quay lại, mang theo một túi châu chấu rang mật.

“Hành động ngoài kế hoạch hả?” anh không đồng tình nói khi cô tới nơi.

“Người bán hàng rong cũng có thể có thông tin mà,” cô đáp, nhét một con châu chấu vào miệng.

Kakashi rùng mình khi nghe tiếng lạo xạo. “Không thể tin nổi em thích mấy thứ thế này.”

“Thầy nói hệt Ino. Ngon mà!” Cô huơ huơ một con trước mặt anh. “Này, nhóc, thử một con đi.”

Anh ném cho cô cái nhìn lạnh lẽo nhất, khinh thường nhất, vốn luôn có tác dụng khi cô còn là genin.

Nhưng giờ cô chỉ cười rồi cắn con châu chấu làm hai. “Thiệt thầy thôi,” cô nói. “Nó nhiều đạm lắm đấy.”

Ngay lúc đó, một người phụ nữ vội vàng quệt phải Sakura, xô cô vào Kakashi. Sakura bật lùi lại như thể anh vừa đánh cô, nụ cười biến mất dạng. Cô cố che đậy phản ứng đó bằng cách cúi xuống túi châu chấu, giả bộ cầm một miếng lên, nhưng vô ích. Kakashi đã nhìn thấy vẻ mặt cô.

Nụ cười của Kakashi cũng nhạt đi. Ngay khi mọi việc tưởng như đang bình ổn trở lại, sẽ luôn có một hồi chuông nhắc nhở. Sự im lặng căng thẳng kéo dài tới tận chợ đen.

Ngoài mặt thì đây là một khu chợ bình thường, trừ việc nó ở một nơi xập xệ trong thị trấn. Nhưng theo phỏng đoán của Kakashi, nếu có hoạt động chợ đen ở Suna – và chắc chắn là có vì ở đâu cũng có chợ đen – vậy thì chính là ở đây. Không chắc hai kẻ ngoại lai có thể khám phá nó không, nhưng không thể bỏ cuộc nếu chưa thử. Nếu Kabuto ở Suna thì hắn có thể sẽ liên hệ với những người như vậy, trong trường hợp hắn là một kẻ dễ đoán, nhưng Kabuto thì không hề dễ đoán. Xét tới việc tất cả những báo cáo về Kabuto ở Phong Quốc đều là báo cáo giả, đây chỉ là một nhiệm vụ vô nghĩa mà thôi.

Dù vậy Kakashi vẫn thực hiện theo quy trình, hỏi những câu hỏi kiểu mẫu, đưa ra những dấu hiệu nhỏ để cho thấy mình là một du khách tìm kiếm những thứ hết sức bình thường. Sakura sẽ làm vỏ bọc của anh giảm tính thuyết phục, vậy nên họ đồng ý tách nhau ra sau khi đi vào. Như đã hứa, cô lập tức hòa lẫn vào đám đông.

Sau một tiếng lần theo đầu mối mà không đi tới đâu, anh thấy cô đứng ở một gian hàng, chờ người bọc một món đồ.

Kakashi thở dài. “Xin hãy nói với tôi đây không phải là cho người mà tôi đang nghĩ đến. Tôi đã bảo em –”

Sakura ngắt lời anh. “Thầy quá cứng nhắc rồi đấy.”

Nén xuống cơn giận, anh chuẩn bị quay về khách sạn, nơi họ tập hợp cùng những người khác.

“Cửa hàng đồ lưu niệm,” Sakura cụt lủn. “Không mua gì còn kì lạ hơn. Đây là vỏ bọc của chúng ta cơ mà.”

“Vấn đề không ở việc mua sắm,” Kakashi nói. “Mà là những món quà đó thể hiện em đã ở một nơi nhất định trong một thời điểm nhất định.”

“Nhưng em tưởng có vài khe hở cho người nhà chứ, không cần giả vờ –”

“Nó không áp dụng cho em. Và cũng không đúng với cô ấy.”

Sakura thở dài bực bội. “Chị ấy như chị gái em vậy. Hoặc một người cô.”

Kakashi dừng lại, kéo Sakura tới một băng ghế khuất rồi ấn cô ngồi xuống có chút mạnh tay. Anh nhìn vào khuôn mặt lạ lẫm của cô, cố truyền tải sự nghiêm túc của mình.

“Em không thể để họ phát hiện ra em, bất kể chuyện này có vẻ vô hại tới như thế nào. Nếu lão ta biết được, lão sẽ lấy đó làm cớ để rút em khỏi nhiệm vụ này. Là đội trưởng, tôi sẽ đảm bảo để em không làm chuyện gì –” Anh ngắt lời. “Chuyện mà em không nên làm.”

Sakura đảo tròn mắt.

“Không tôn trọng tôi cũng không thay đổi việc –” Kakashi nói tiếp.

Cô cắt lời, lục trong ba lô. “Thầy thực sự muốn xem thứ em đã mua cho chị ấy không?”

Cô xé lớp giấy bọc quà sặc sỡ để anh thấy một quả cầu thủy tinh xinh xắn. “Chị ấy lúc nào cũng quên tưới cây. Thứ này sẽ tưới cây giúp chị ấy.”

Anh không cảm xúc nhìn quả cầu. Cô cho anh xem thứ này làm gì?

Cô quan sát anh bằng đôi mắt nâu. “Thầy có thể mua cái này ở bất cứ đâu. Bất cứ đâu. Em muốn mua cho chị ấy một thứ đặc biệt hơn, hiếm hoi hơn, nhưng em không thể. Bởi vì những điều thầy đã nói. Thầy đã hiểu chưa?”

Sakura đang cố nói rằng cô có thể mua thứ này ở Konoha. Không thể lần theo dấu vết món quà này được. Anh gật đầu, cảm thấy ngu ngốc vì làm to chuyện.

“Em biết là công việc giấy tờ không phải là một hình phạt đúng chứ?” anh chợt nói. “Em là người phù hợp nhất cho việc đó.”

Cô vốn đã bực mình với anh trước đó, nhưng kể cả vậy thì giờ nó cũng dịu xuống.

“Em biết,” cô không cảm xúc nói. “Dù sao thì còn ai hiểu Sasori rõ hơn em, khi bây giờ – bà đã…”

Sakura bỏ ngỏ, tỏ vẻ buồn bã.

Lòng Kakashi chùng xuống. Anh không nhận ra việc này sẽ khiến cô phiền muộn. “Em có muốn tới thăm mộ không?”

Sakura ngạc nhiên. “Thầy không phiền sao?”

“Một tiếng nữa mới tới giờ tập trung. Tại sao không?”

Sakura dời mắt khỏi anh, giả bộ cất quà sinh nhật của Shizune đi. “Thầy có vẻ luôn muốn bám sát kế hoạch mà…”

“Mộ của bà ấy ở phía đông thành phố đúng không?”

Sakura gật đầu, không nói gì thêm, họ nhanh chóng đi tới địa điểm đó. Sakura cứ đứng vậy, như thể đợi bia mộ nói điều gì. Kakashi thấy gượng gạo, vậy nên anh ngoảnh mặt đi khi cô quỳ xuống, thì thầm với bia mộ của Chiyo. Anh không nghe bởi đó là những bí mật không dành cho anh. Một lúc sau cô đứng dậy, lau khô mắt.

“Em sẵn sàng rồi,” cô nói.

Anh gật đầu, nhưng trước khi rời đi, anh cúi đầu trước mộ phần của bà Chiyo.

“Cảm ơn thầy,” cô khẽ nói khi họ trở về phòng khách sạn.

Kakashi có lẽ sẽ không bao giờ biết được ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng đáng lẽ anh nên hiểu ý hơn. Bất kể dưới thân phận nào của Sakura, anh đã quên mất Chiyo – và cuộc đụng độ của họ với Sasori – có ý nghĩa thế nào với cô.

“Hôm nay là sinh nhật của một người,” Kakashi nói, mong rằng điều này sẽ chuộc lỗi phần nào. “Một người trong quá khứ của tôi.”

“Thầy hẳn nhớ anh ấy lắm,” Sakura cẩn trọng nói.

“Cô ấy,” anh sửa lại.

Sau một hồi, Sakura nói, “Thầy muốn đi tới đài tưởng niệm nhưng không thể.”

Kakashi không trả lời. Họ lại rơi vào im lặng, nhưng sự im lặng này dễ chịu hơn, sự căng thẳng đã biến mất. Khi khách sạn đã ở trong tầm mắt, Shiori và Ryoji đang đợi để báo cáo, Sakura níu lấy tay áo anh.

“Cảm ơn thầy vì đã thông cảm,” cô nói.

Kakashi không chắc phải trả lời như thế nào, nhưng cô dường như cũng không trông đợi điều đó. Cô tiến lên vẫy tay với cả đội.


Ngày tiếp theo bắt đầu giống bao ngày trước với hàng giờ liền kiểm tra mật báo buồn tẻ. Kakashi muốn đợi cho tới khi kiểm tra hết giấy tờ trong phòng, nhưng ngày nối ngày, anh biết cách này vô vọng rồi. Anh phải chuyển sang kế hoạch B, luôn là kế hoạch khả thi hơn nhưng nguy hiểm hơn.

Chỉ còn lại một vài ninja trong phòng văn thư lúc này, và chỉ một tên gần trạm kiểm soát. Giờ là cơ hội của anh. Sau khoảng một phút chuẩn bị, Kakashi đi tới đưa gã một cuộn thư mình đã đọc xong.

“Tôi phải nhờ anh lấy một cuộn khác rồi,” Kakashi nói.

“Anh đọc nhanh ghê,” gã Suna nin nói. Đây là người má hồng hôm trước. “Còn gì tôi có thể lấy cho anh không?”

“Có.” Kakashi tháo miếng che Sharingan. “Đưa tôi năm hồ sơ gần nhất về Làng Đá và đừng để ai biết hành tung của cậu.”

Đây là một ảo thuật cơ bản dùng giọng nói, nhưng Sharingan khiến nó thêm phần thôi miên. Đôi mắt gã ninja đảo một hồi, rồi hắn gật đầu vâng theo.

Kakashi trở về trạm kiểm soát, tiếp tục giả vờ bận rộn. Anh đánh mắt với Sakura. Cô nhướng mày dò hỏi, anh gật đầu.

Nửa tiếng sau, tên ninja mặt tròn quay về với một chồng tài liệu. Khi Kakashi định lấy khỏi tay hắn, đôi lông mày màu cát của hắn nhíu lại.

“Sao anh lại cần cái này ấy nhỉ?” hắn hỏi. “Có lẽ tôi nên hỏi ý kiến cấp trên trước.”

Sakura kín đáo thủ thế tấn công bên cạnh anh. Nỗ lực vô ích thôi. Nếu ảo thuật thất bại họ sẽ bị bao vây ngay lập tức. Họ sẽ không thể toàn thây ra khỏi Làng Cát.

Kakashi gom chakra vào dây thanh quản. “Cậu không cần phải hỏi cấp trên. Ngược lại, khi bị hỏi, cậu sẽ không nói là đưa cho chúng tôi những tài liệu này. Chúng tôi cầm những tài liệu này cũng không có vấn đề gì. Chúng tôi cần truy lùng tên phản bội Yakushi Kabuto. Hắn được nhìn thấy lần cuối ở Phong Quốc. Cậu không muốn giúp chúng tôi hạ hắn sao?”

Tên Suna nin từ từ gật đầu. “Đương nhiên là tôi muốn. Chúc may mắn.”

Lần này khi Kakashi lấy chồng tài liệu, gã ninja thả tay ra. Hắn đứng đó, vẻ mặt hơi bối rối. “Cậu ra kia đợi tôi đọc xong nhé? Rồi cậu có thể cất chúng lại.”

Tên ninja thả lỏng khi đã có mệnh lệnh.

Kakashi lướt từng trang tài liệu nhanh nhất có thể bằng Sharingan, ghi nhớ chúng. Tài liệu gần nhất là cách đây một tuần trước, khi một đội Suna đuổi theo một tên trinh Thám của Làng Đá tại Thủy Quốc. Họ mất dấu hắn. Tài liệu đầu tiên từ cách đây hơn năm năm trước. Rõ ràng gần đây Suna không có mấy va chạm với Làng Đá. Suna không chơi trò hai mang với Konoha.

Khi đã xong, Kakashi đưa lại tài liệu cho tên Suna nin. “Cất lại. Đừng để người khác thấy. Rồi sinh hoạt bình thường.”

Gã ninja gật đầu rồi quay đi.

Che lại Sharingan, Kakashi quay sang Sakura, người đang nhìn anh với đôi mắt trợn tròn. “Tôi nghĩ mình xong ở đây rồi. Đã thu thập được đủ thông tin cần thiết.”

Cô gật đầu, nhanh chóng thu dọn giấy tờ rồi chạy qua một Suna nin – một gã khác – chào tạm biệt.

Sau khi ra khỏi tòa nhà, cô nói, “Thầy nghĩ những thứ chúng ta có đã đủ để tìm Kabuto rồi?”

Anh đáp lại mơ hồ, phòng trường hợp họ bị theo dõi hay nghe lén. “Tôi nghĩ vậy. Tối nay chúng ta sẽ di chuyển để có thể báo cáo càng nhanh càng tốt. Tìm những người khác thôi.”


Không khí của cả đội nhẹ nhõm đi trông thấy trên đường trở về. Ryoji, Shiori, Sakura chí chóe về việc phân công cắm trại, nó vừa khiến anh khó chịu vừa khiến tâm trí anh dịu lại. Dù nhiệm vụ chỉ cần một ảo thuật đơn giản, nhưng thất bại không chỉ đồng nghĩa với án tử cho bọn họ, mà còn với rất nhiều mạng người khác và mất mát của Konoha trong chiến tranh. Áp lực đè lên tất cả bọn họ – vậy nên anh để họ cự cãi. Như vậy có nghĩa mọi chuyện đã trở lại bình thường.

Sau khi mọi người đã ăn hết khẩu phần của mình, Ryoji rủ chơi bài.

Shiori bật cười. “Để Chiyoko chặt đẹp mình hả? Không đâu.”

“Nói gì thế?” Ryoji nói. “Cô ấy mới học chơi lần trước—”

“Đồ đần này.” Shiori đảo mắt. “Cô ấy lừa Ryuu thôi. Cậu thật sự không đoán ra hả?”

Ryoji quay phắt về phía Sakura, trợn mắt. “Thật hả?”

Sakura nhún vai, cố không mỉm cười. “Đừng lo. Mọi người chơi đi. Tôi đi ngủ. Đánh thức tôi dậy khi tới phiên tôi nhé.”

Cô nhìn Kakashi và cô biết anh đang nhắc cô về thỏa thuận của họ. Anh gật đầu rất khẽ. Chỉ lúc ấy cô mới bắt đầu đi ngủ. Anh quay lại ván bài. Ryoji đã chia bài cho anh rồi.

Shiori lắc đầu. “Bây giờ tôi không ghen tị với cô ấy đâu,” cô thì thầm.

“Hả? Tại sao?” Ryoji nói. “Này tôi call nhé.”

“Thôi kệ đi. Tôi raise.”

Tới lượt Kakashi. Anh cân nhắc bài của mình. “Call?” anh đoán, chuẩn bị tinh thần để mất chút tiền.


Sáng hôm sau, Sakura lay Kakashi dậy trước những người khác.

“Cô trông nhợt nhạt quá,” anh ngái ngủ. “Đáng ra nên để tôi canh một phiên.”

Sakura mỉm cười yếu ớt. “Không sao đâu. Đánh thức những người khác dậy nhé.”

Mười phút sau họ đã lại lên đường tiếp. Kakashi mong ngóng được trở về để kết thúc nhiệm vụ này, nên anh đi với một tốc độ chóng mặt. Đầu tiên mọi chuyện đều ổn, nhưng sau một hồi anh thấy Sakura tụt lại sau đội hình. Anh nhớ tới nhiệm vụ khi họ không tìm thấy Sasuke, cô đã tụt lại đằng sau để giận dỗi một mình. Kể cả khi họ đang ở một đất nước an toàn, để thói quen đó thành hình là một chuyện vô kỉ luật.

Sau hơn nửa ngày, anh nhìn và Sakura vẫn ở phía sau. Việc ấy khiến anh càng ngày càng bực. Cuối cùng anh nhìn ra sau và không thấy cô nữa. Anh ra dấu cho tất cả dừng lại và quay lại tìm cô. Anh thấy cô đứng trên một cành cây, dựa vào đó thở dốc.

“Cô đang làm gì thế?” anh nạt. “Tôi biết cô có thể di chuyển nhanh hơn thế này. Cô nên biết là không nên dời đội hình chứ. Cô có thể khiến tất cả mọi người gặp nguy hiểm nếu không -”

Sakura ngắt lời anh bằng cách nôn thốc nôn tháo.

“Sa – Chiyoko, cô không sao chứ?” anh hỏi, đột nhiên lo lắng. Sakura lảo đảo trên cành cây, và như một thước phim quay chậm, anh nhìn cô tuột tay ngã khỏi cành cây. Kakashi nhảy ra đỡ, nhưng cô ở quá xa.

Tuy vậy Sakura chỉ rơi vài mét rồi kịp bám lấy một cành cây khác, cho anh đủ thời gian để đỡ lấy cô và nhẹ nhàng đặt cô xuống đất.

Hai người còn lại tới chỗ họ.

“Cô ấy sao vậy?” Ryoji hỏi.

Kakashi nhíu mày. “Tôi không rõ.”

“Cô ấy đang có kinh nguyệt,” Shiori buột miệng. “Nó đang hành hạ cô ấy. Ở cùng phòng nên tôi mới biết.”

“Cái đó thì liên quan gì?” Ryoji nhăn trán hỏi lại.

“Nó khiến cậu choáng váng,” Shiori nói. “Tôi thấy cô ấy ngã nên đoán vậy.”

Sakura nằm trên nền đất, siết lấy eo, thở dốc.

“Không,” cô thì thào. “Không chỉ vậy.”

Shiori quỳ xuống sờ trán Sakura. “Cô ấy sốt rồi.”

“Viêm ruột thừa?” Ryoji đoán.

“Cô ấy đang ôm bụng trái, đồ đần,” Shiori quát.

“Cô như vậy đã bao lâu rồi?” Kakashi hỏi.

Sakura cố cười nhưng rồi chuyển thành rên rỉ. “Cả tuần rồi.”

“Cô không có bị như thế này. Từ bao giờ cô bị sốt? Cơn đau thì sao?”

Sakura từ từ ngồi dậy, uống một ngụm trong bi đông nước. “Cơn sốt à? Tôi không biết từ bao giờ. Cơn đau? Cả tuần rồi, nhưng rồi nó đau nhói lên sau khi chúng ta di chuyển được một tiếng.”

“Sao cô không nói với tôi?” Kakashi nói.

Cô lờ anh đi, uống thêm nước. Anh không hỏi thêm bởi sâu thẳm anh biết câu trả lời. Cô đã nói với anh trước cả khi họ đi tới Suna. Nhưng anh lờ cô đi.

“Chúng tôi phải làm gì?” anh hỏi.

Rên thêm một tiếng, Sakura đứng dậy. “Không gì hết. Đi tiếp thôi. Tôi ổn. Chỉ là kinh nguyệt thôi, như Shiori nói.”

Ryoji nhìn từ Sakura tới Shiori, khiếp hãi. “Kinh nguyệt thực sự có thể như thế hả?”

“Không,” Shiori nói. “Đây không phải là kinh nguyệt, Chiyoko. Đừng lừa bản thân nữa.”

“Nó có liên quan,” Sakura nói. “Tôi biết nó là gì. Ở đây thì tôi không thể làm gì với nó hết.”

“Ít nhất thì uống vài viên giảm đau cô đang dùng đi,” Shiori nói.

Sakura lắc đầu. “Tôi không thể – tôi không đủ tỉnh táo để chạy được.”

“Uống đi,” Kakashi nói.

“Không, tôi thực sự không thể, tôi -”

“Đó là lệnh,” Kakashi nói. “Cô sẽ không chạy nữa.”

Sakura cau mặt với anh, nhưng cô cũng không dám chống lại một mệnh lệnh trực tiếp. Cô lấy ra một viên thuốc nhỏ màu trắng, uống một ngụm nước rồi nuốt xuống. Cô bực tức há miệng để chứng tỏ là mình đã uống.

Kakashi quay sang Ryoji. “Cậu cõng được cô ấy chứ? Chúng ta sẽ tăng tốc thêm nữa.”

Ryoji gật đầu. “Đi thôi.”


Ngay khi họ về tới làng, họ chạy ngay tới bệnh viện. Sakura vốn đang ngủ trên lưng Ryoji bật tỉnh khi họ chuẩn bị giao cô cho y sĩ.

Cô lập tức giãy giụa.

“Không!” cô hét lên. “Không muốn ở bệnh viện!”

Y sĩ cố khống chế cô.

“Cô bị ốm khi đang làm nhiệm vụ và không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đây là quy trình. Chúng tôi sẽ cho cô xuất viện sớm nhất có thể,” một y sĩ nói.

Sakura dễ dàng thoát ra khỏi họ. “Shizune đâu? Tôi không muốn lũ đần mấy người chạm vào tôi.”

“Shizune-san hiện không ở đây,” một y sĩ lịch sự nói, tiến lại gần với một xi lanh, có lẽ là thuốc mê. “Tôi hứa là chúng tôi sẽ làm tốt.”

Sakura gạt rơi ống tiêm khỏi tay vị y sĩ. “Mấy người không biết mình đang làm gì. Tôi có cơn đau nhói ở góc phần tư bên trái dưới ổ bụng, buồn nôn, choáng váng, sốt nhẹ, và chướng bụng. Bước đầu tiên là gì?”

“Tôi -” vị y sĩ lúng túng. “Xét nghiệm máu.”

“Sai. Sao cô biết nên kiểm tra cái gì trong máu?”

“Chụp phim?” vị y sĩ đoán tiếp.

“Nhưng sao cô biết là loại nào?” Sakura phản bác.

Một y sĩ khác xen vào. “Cô có lẽ đang bị xuất huyết trong. Cô có thể nói cho chúng tôi biết đã có tai nạn gì không? Ngồi xuống kiểm tra nào. Tôi không biết cô là ai, nhưng rõ là cô biết mình đang làm gì, vậy tại sao cô lại phí thời gian khủng bố y sĩ trẻ vậy? Sao chúng ta không bắt đầu bằng tên cô nhỉ?”

“Ôi, nực cười,” Sakura bực bội đi qua khu y tá và cầm lấy một cái xi lanh, đâm vào tay mình lấy máu. Kakashi nhăn mặt; ngay cả anh cũng biết việc này không phải làm như thế. Tất cả y sĩ nhìn cô ngơ ngác.

“Cô-cô đang làm gì vậy?” vị y sĩ trẻ hỏi.

“Mấy người không biết xử lí tình trạng của tôi,” cô nạt. “Tôi sẽ tự mang cái này tới phòng xét nghiệm và chỉ định những xét nghiệm tôi cần cho một mình Shizune xem xét. Nếu mấy người có thể tốt bụng cho tôi một cốc đựng nước tiểu, tôi cũng sẽ mang cái đó tới phòng xét nghiệm.”

Không ai cử động.

“Không? Vậy tôi sẽ làm sau.”

Nói xong, Sakura cố hùng hổ đi tới phòng xét nghiệm, nhưng vì quá đau nên cô chỉ có thể lê từng bước. Vị y sĩ quay sang Kakashi.

“Thế này là sao? Tôi tưởng anh mang cô ấy tới đây điều trị!”

Kakashi nhún vai. “Tôi cố rồi.”

Anh quay sang đội mình, những người cũng đang ngơ ngác không kém anh.

“Đi báo cáo thôi. Hokage đang nóng lòng nghe tin của chúng ta đó.”


Sau một buổi báo cáo dài – Danzou muốn biết mọi chi tiết trong tài liệu – Kakashi về nhà, mong rằng sẽ gặp Sakura đang cất đồng phục. Không có vận may đó. Anh kiểm tra ngăn kéo của cô; bộ đồng phục đã được gấp gọn và bộ quần áo dự phòng đã biến mất. Nếu vậy có nghĩa là cô không ở lại bệnh viện, như vậy chỉ còn một chỗ khác cô có thể ở mà thôi.

Kakashi chạy thẳng tới nhà cô, bài thuyết giảng đã ở ngay cửa miệng. Anh đã chuẩn bị để lôi cô tới bệnh viện nếu cần. Tới nơi, anh từ từ tới gần ban công, nơi anh nghe tiếng nói vọng ra.

Cửa ban công mở hé, tấm rèm bay phất phơ trong gió. Kakashi nghiêng người để có thể nhìn vào trong nhưng không ai thấy được anh. Sakura và mẹ đang ở trong phòng. Sakura nằm trên giường, nôn vào một cái bô, mẹ cô thì giữ tóc cô lại, lo lắng rối rít.

“Con hứa sẽ hẹn với bác sĩ Akiyama ngày mai chứ?” mẹ cô hỏi, nhíu mày lo lắng.

Sakura gật đầu, lấy khăn lau miệng. “Con nghĩ là giống lần trước thôi, nhưng nặng hơn. Ông ấy sẽ biết phải làm gì.”

Riko áp khăn ướt lên trán Sakura. “Và con còn đang làm nhiệm vụ nữa chứ. May lắm con mới không bị thương.”

“Cơn nặng nhất tới trên đường về nhà,” Sakura thì thầm, nước mắt lăn xuống. “Ôi mẹ ơi, xấu mặt lắm, tất cả mọi người đều biết, kể cả đám đàn ông.”

Riko chậc lưỡi, vuốt tóc Sakura. “Mẹ biết. Cha con thường bắt mẹ ở nhà khi mẹ biểu hiện quá rõ, sợ rằng sẽ có người biết là mẹ đang tới kì.”

Riko kể tiếp, nhưng Kakashi lùi đi. Sakura không cần bị anh thuyết giảng. Không phải tối nay.

2 thoughts on “Playing the Game – Chương 19: Gánh nặng và Bóng tối

Bình luận về bài viết này