[Broken] Chương 28: Không sợ hãi; Part 2: Quyết định

Translator: kirowan

T/N: Trở lại làm translator không có beta reader 😦

Part 2: Quyết định

Mẹ anh ngồi trên sofa đối diện lò sưởi, một tay cầm tách trà với miếng lót ly viền vàng, một tay cầm thìa, trang nhã đúng mực. Nếu anh thấy được vẻ mặt thư thái khuấy trà trong ly của bà, Draco sẽ rời đi ngay khi vừa mới tới. Mẹ anh không những không bao giờ mang trà vào phòng khách, mà còn không bao giờ để ý tới lễ nghi phong thái khi bà ở một mình.

Đây là cử chỉ dành cho khách.

 

Draco chưa bao giờ ưa nổi những vị khách của mẹ. Bọn họ đều quá mưu mô và nông cạn cho những cuộc trò chuyện có nội hàm, hoặc quá nhiều chuyện về đời sống độc thân của Draco. Narcissa cũng biết về sự khó chịu của anh, bà tỏ vẻ quan ngại khi anh xuất hiện sau ánh lửa xanh. “Draco?” bà đặt ly trà xuống bàn rồi đứng dậy. “Bất ngờ quá! Mẹ không biết là con sẽ tới!”

 

Anh cũng vốn không định tới.

 

Draco rời khỏi nhà Hermione, đầu quay cuồng. Anh về nhà vài phút, đi đi lại lại, rồi quyết định tới đây. Nghe thấy câu nói của mẹ, Draco bước ra khỏi lò sưởi, phủi những sợi vải thừa không tồn tại ở áo mình. Anh không buồn ngẩng lên mà đều đều nói. “Thay đổi kế hoạch.”

 

“Thật không may cho anh khi phải thay đổi kế hoạch, nhưng lại may cho em và mẹ em,” một giọng nói có phần quen thuộc vang lên khiến Draco khựng lại. “Anh phải ăn tối cùng em và mẹ em rồi.”

 

Ngồi cạnh người phụ nữ hợm hĩnh đang cười rạng rỡ, chính là bạn gái cũ của anh.

 

Astoria.

 

Thật đúng là một ngày tuyệt vời, Draco trào phúng nghĩ.

 

“Draco, con hẳn đã quen với Astoria rồi.”

 

Anh gật đầu, cố không nhếch mép cười trước giọng điệu mỉa mai của mẹ mình. Bà chưa bao giờ thích Astoria. Thật ra là bà chưa bao giờ thích một ai.

 

Ngoài Hermione, anh nhíu mày.

 

Đoạn đường nhà Hermione tới điểm Độn Thổ khiến Draco có đủ thời gian để trấn tĩnh bản thân.

 

Nụ hôn giữa Weasley và Hermione cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, cho tới khi sự giận dữ và kinh ngạc của anh nhòa dần thành vô cảm. Cho tới khi anh thuộc lòng những lời nói khi đó. Cho tới khi suy nghĩ duy nhất đọng lại trong đầu anh là một câu khinh miệt, mấy người nghĩ mấy người là ai?

 

Nhưng người duy nhất mù quáng chính là bản thân anh.

 

Hai người đó có quá khứ, có mối dây tình cảm kết nối, và nếu cả hai cố gắng thì sẽ có tương lai, anh cho là vậy.

 

Draco nghĩ về tương lai của mình rồi nhận ra nó bất định tới thế nào. Anh còn không chắc mình muốn tương lai mình ra sao, bởi anh vẫn chưa cho bản thân thời gian để suy nghĩ. Anh muốn gì trong cuộc đời này? Anh không thể nghĩ ra lần cuối cùng anh làm một điều mà bản thân anh muốn. Luôn là nghĩa vụ, là gia đình; chưa bao giờ là bản thân anh. Draco có thể ghét cuộc sống trước cái chết của cha, nhưng anh thoải mái với nó. Anh không phải nghĩ về bản thân mình.

 

Dễ dàng mà.

 

Nhưng giờ không có một thứ gì cản đường, buộc anh phải đối mặt với sự thật.

 

Sự thật là Draco quá sợ hãi, anh sợ phải hành động, phải nghe theo lời khuyên của cha và sống không hối tiếc. Anh muốn biện hộ rằng anh đã làm điều đó bằng cách thổ lộ cho Hermione tình cảm của mình, nhưng không, đó chỉ là những lời lớn tiếng và bực dọc.

 

Merlin, anh làm hỏng chuyện thật.

 

Đây là điều anh vốn đã biết từ lâu nhưng lờ đi, cũng là bởi việc ấy thật dễ dàng. Hiểu về người khác và tập trung vào vấn đề của người khác thật là dễ. Và vấn đề của anh bây giờ mới bắt đầu lộ ra, ồ ạt.

 

Anh sẵn sàng đối mặt với chúng, từng vấn đề một, bởi anh chắc chắn rằng mình không muốn sống như vậy nữa.

 

Thật ra Draco mừng rằng Hermione vẫn chưa nghĩ về cảm xúc của cô với anh. Nếu không thì hai con người vụn vỡ như họ sẽ lao vào một mối quan hệ cũng lộn xộn và vụn vỡ như thế. Họ sẽ phải đối mặt với những vấn đề chung, sự lo lắng của anh, nỗi bất an của cô, sự do dự của anh, nỗi sợ hãi của cô. Hermione sẽ phải đối mặt với con người thật của Draco: đầy khuyết điểm, cứng đầu, lạc lối. Sẽ là quá sức… với cả hai người họ.

 

Như thế này tốt hơn.

 

Anh thật dại dột khi để mình hy vọng.

 

“Con nhớ bà Abigail Greengrass đúng không?” Mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

 

Đến lúc bật chế độ lịch lãm rồi. “Vâng, có chứ. Thật vinh dự khi được gặp lại, thưa bác Greengrass.” Anh hy vọng tiếng nói phát ra nghe không khô khốc như cổ họng anh lúc này.

 

Bà ta gật đầu cứng nhắc rồi đặt tay lên đùi. Draco luôn tự hỏi tại sao mẹ mình lại là bạn của người này, nhưng Narcissa trấn an anh rằng bà ta tử tế hơn khi họ ở riêng với nhau. Anh không thể hiểu lời giải thích đó… hay lí do tại sao bà ta đối xử với mọi người, trừ mẹ anh, như rác rưởi. Cũng có phải bà ta ở đỉnh kim tự tháp trong thế giới pháp thuật đâu.

 

“Em thì sao? Anh có vui khi gặp em không?” Astoria hỏi, tay chống lên chiếc eo mảnh mai. Cô ta mặc một chiếc áo choàng màu vàng chói tới mức như muốn hét lên ‘Mọi người hãy nhìn tôi’. Draco cũng không lạ khi Astoria không khác gì so với năm ngoái.

 

“Khá là ngạc nhiên,” anh hờ hững nói.

 

Astoria chưa bao giờ rời tách khỏi gia đình mình—hay thậm chí là chị gái Daphne. Thậm chí cô ta còn không phải một chấm trên radar của anh. Lúc cô ta tiếp cận anh vào tháng bảy năm ngoái, anh đã phớt lờ cho tới khi Daphne ùa tới giới thiệu hai người với nhau. Khi ấy Draco cho Astoria thời gian của mình chỉ bởi tin đồn về sự vắng mặt của cha anh đang dấy lên và anh cần phải đánh lạc hướng. Cô ta đã hoàn thành vai trò của mình rồi.

 

Draco lạnh nhạt dời mắt, nhìn mẹ mình.

 

“Abigail và Astoria đến thăm vì mẹ đã về nhà.”

 

“Mẹ đã về nhà từ—”

 

“Chúng tôi cũng mới quay về tuần này,” bà Greengrass nhăn mặt, phẩy tay nói, “Mua sắm ở Milan.”

 

Draco không buồn che giấu vẻ nhàm chán. Ngồi cả tối nghe ba phụ nữ tán nhảm về mốt mới mùa này không phải là việc anh muốn làm. “Chắc hẳn là rất vui, cháu xin phép rời đi để ba người tiện trò chuyện.”

 

“Không,” Astoria mở lời. “Anh nên ở lại ăn tối với mọi người.”

 

“Tôi không hiểu sao em lại muốn tôi ngồi ăn tối cùng mọi người.” Khi Draco đột ngột cắt đứt mối quan hệ giữa hai người, mà còn không thể gọi đó là một mối quan hệ, Astoria không tiếp nhận tin tức đó tốt lắm. Anh còn không buồn để tâm hay thấy tội lỗi.

 

“Em đã bỏ qua chuyện đó rồi.” Astoria ngẩng cao đầu nói.

 

“Người nhà Greengrass rất kiên cường,” mẹ Astoria tự hào. “Đó là phẩm chất đáng quý nhất.”

 

Anh không bình luận.

 

Draco nhìn mẹ, ám chỉ bà nên can thiệp trước khi anh khiến mẹ Astoria trở nên khinh khỉnh với mình. Astoria đứng dậy mỉm cười. Merlin ơi, anh đã thực sự hẹn hò với cô ta sao? Astoria rất xinh, phải công nhận là thế, nhưng không hiểu sao cô ta có vẻ rất trống rỗng. Cô ta không khiến anh suy nghĩ, quan tâm, để ý, hay thậm chí để mắt tới.

 

Hoặc có lẽ tất cả những điều này đến giờ anh mới nhận ra.

 

Có lẽ hành trình của anh với Hermione cũng không phải hoàn toàn là vô ích. Có lẽ nó cũng quan trọng với anh như với cô. Có lẽ cô chính là tấm vé để anh thoát khỏi địa ngục. Có lẽ anh đã vô thức tìm ra vấn đề của cô, giúp đỡ cô, để anh có thể tìm thấy vấn đề của anh và vượt qua nó. Có lẽ cô là chìa khóa cho mọi chuyện. Và có lẽ, chỉ là có lẽ, anh cũng cần cô nhiều như cô có vẻ cần anh.

 

Suy nghĩ ấy khiến Draco tái nhợt hơn bình thường.

 

Mẹ anh đứng dậy, đặt tay lên vai anh. “Con ổn chứ Draco? Trông con nhợt nhạt lắm.”

 

“Con ổn,” anh nói dối. “Chỉ đói thôi.”

 

“Để mẹ xem bữa tối đã sẵn sàng chưa,” rồi bà đi gọi gia tinh.

 

Năm phút gượng gạo trôi đi, bà quay lại giục mọi người tới phòng ăn. Narcissa lo lắng nhìn anh. Bà Greengrass nhanh chóng theo sau, không quên ném cho Draco và Astoria một ánh mắt anh khó hiểu. Anh nghe thấy bà Greengrass bắt đầu nói với mẹ anh về Milan và đảo mắt. Draco day sống mũi rồi đi theo sau Astoria.

 

Sẽ là một bữa tối dài đây.

 

“Thật vui khi được gặp lại anh Draco,” giọng Astoria khẽ khàng. Anh đi chậm lại, mong rằng cô ta sẽ hiểu ý và đi tiếp. Nhưng không. “Em chưa gặp lại anh kể từ sau khi chúng ta chia tay.”

 

“Đó chính xác là điều sẽ xảy ra khi người ta chia tay,” Draco thờ ơ.

 

Astoria im lặng một hồi. “Em sắp cưới.”

 

Draco nhìn Astoria. Sao cô ta lại nói với anh điều này? Anh đã có đủ chuyện để nghĩ rồi—anh chầm chậm nhướng mày khi Astoria tiếp tục quan sát phản ứng của anh. “Chúc mừng,” anh chỉ nói có vậy.

 

“Với Theo Nott,” Astoria nói thêm.

 

“Theo? Tên mọt sách?”

 

Astoria giơ tay khoe chiếc nhẫn kim cương. “Tên ‘mọt sách’ đó giờ là một doanh nhân rất giàu có.”

 

“Tốt cho cậu ta,” Draco dài giọng. Anh không có tâm trạng cho chuyện này.

 

“Anh ấy ngỏ lời hai tháng trước, vào kỉ niệm bốn tháng của chúng em.”

 

Thế thì… nhanh thật.

 

“Anh ấy đưa em đi mua sắm, ăn tối, và du lịch. Anh ấy quan tâm tới những thứ em muốn và làm cho em. Anh ấy rất ngọt ngào, dịu dàng, chung thủy và hài hước. Anh ấy thực sự yêu em và trân trọng em. Anh ấy luôn nói như vậy.”

 

Trong khi Astoria tuôn một tràng về những việc Theo nói và làm, Draco nghĩ việc Hermione lao vào đời anh như một quả bludger cũng không hẳn là quá tệ. Cô xử lí đống tin đồn, khiến anh bớt lo lắng về những rắc rối trong đời anh, giúp anh khỏi phí thời gian vào những người như Astoria. Cô đã cứu anh khỏi chính mình.

 

“Theo là người đưa em và mẹ tới Milan. Anh ấy cho em rất nhiều tự do và để em quản lí gần như mọi thứ. Em được chọn mình sẽ ăn ở đâu, khi nào, ăn gì. Em nghĩ em—”

 

“Vậy là đủ rồi,” Draco cộc lốc. “Em đang muốn nói điều gì?”

 

Astoria nheo mắt. “Em muốn anh biết anh đã bỏ lỡ cái gì.”

 

Draco nhìn cô ta, đột nhiên muốn trút bực bội cả ngày hôm nay của mình và làm tổn thương Astoria. “Hoặc là những điều tôi không bỏ lỡ.” Draco nói thẳng. “Astoria. Cậu. Ta. Có. Thể. Có. Em. Tôi đã nói rõ vào tháng tám năm ngoái rồi.” Anh cụt lủn, “Chúc em hạnh phúc với cuộc sống đầy những chuyến mua sắm và những bữa ăn ngon.”

 

“Đúng, em sẽ rất hạnh phúc. Em chưa bao giờ có những điều đó với anh. Em chưa bao giờ có bất kì cái gì với anh.”

 

À, ra đây mới là vấn đề và lí do thực sự Astoria nói với anh những lời này. Tuyệt vời. Anh không quan tâm không chỉ với cô ta, mà còn với tất cả những người phụ nữ anh từng hẹn hò. “Em muốn gì ở tôi vào lúc này?”

 

“Em muốn anh nhận ra anh đã đánh mất những điều tốt đẹp khi anh bỏ em. Em—”

 

“Tôi không quan tâm, Astoria.” Lời này làm Astoria im lặng ngay tức khắc. Cô khựng lại giữa đường, anh cũng vậy. Draco đi tới trước mặt cô ta, nhìn xuống. “Để tôi nói rõ một lần nữa, em chỉ có thể ghen tị với những kẻ có thứ mà em muốn. Tôi không muốn em… Mong em hiểu điều đó. Em muốn nói bao nhiêu cũng được, nhưng sẽ không ảnh hưởng tới tôi đâu. Tôi mong em và Theo hạnh phúc.”

 

Nói xong, anh đi vào phòng ăn, ngồi xuống cạnh mẹ. Bà nhìn anh tỏ ý xin lỗi rồi quay sang nói chuyện với bà Greengrass. Astoria vào và ngồi đối diện anh, nhưng may là cô ta không nhìn anh.

 

Bữa tối trôi qua một cách suôn sẻ. Cuộc hội thoại diễn ra nhưng không nhắm về phía anh. Thật may mắn. Draco không thể tập trung được. Đầu anh muốn anh suy nghĩ, tìm cách hiểu những chuyện diễn ra hôm nay, nhưng anh chưa sẵn sàng.

 

“Con có sao không Draco?” Sự lo lắng của mẹ rõ tới mức anh muốn nói ra ngay lúc đó. Nói về chuyện đã xảy ra với Hermione. Anh muốn kể về tất cả những gì anh nghĩ trước khi tới đây. Đương nhiên là để sau, nhưng anh muốn chia sẻ với mẹ để bà hiểu đầu đuôi ngọn ngành.

 

Nhưng rốt cuộc anh vẫn không làm.

 

Anh biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng không biết phải nói gì.

 

Thay vào đó Draco nói, “Vâng. Con ổn.”

 

Mẹ nghi ngờ nhìn anh. “Con ăn ngon miệng chứ?” bà ra hiệu vào chiếc đĩa vẫn còn nguyên của anh.

 

“Có, thưa mẹ.” Anh tỏ ý không muốn nói về chuyện này.

 

Narcissa nhìn anh rồi gật đầu, trở về với bữa ăn.

 

“Draco này,” cuối cùng bà Greengrass cũng lên tiếng. “Cháu dạo này thế nào kể từ—” bà ta không thoải mái nhìn mẹ anh. “Ừm, cháu biết rồi đó…”

 

Mẹ kiếp.

 

Anh đặt dĩa xuống, uống một ly rượu yêu tinh không đủ mạnh cho câu chuyện mà anh sắp phải nói. “Xử lí một vài chuyện vặt, đổi quyền quản lý kinh doanh của cha sang bác cháu.”

 

“Còn gì nữa không Draco?” Bà Greengrass khinh khỉnh.

 

“Chỉ vậy thôi.” Có lẽ không phải là chỉ vậy thôi.

 

Bà ta thong thả uống rượu, nhìn sang Astoria, rồi nhìn sang anh. “À, cháu vẫn chưa tìm được một người phù hợp để ổn định cuộc sống nhỉ?”

 

Anh phải rất cố gắng để không nói gì thô lỗ. “À, rõ là vậy rồi… cháu làm gì có danh tiếng rầm rộ đâu.” Anh giơ tay lên rồi thêm vào, “Hay là một cái nhẫn kim cương.”

 

“Ta thấy thật tiếc khi cháu vẫn chưa ổn định. Cháu có thể có bất cứ ai cháu muốn, mà cháu vẫn ở đây. Độc thân. Bố mẹ cháu kết hôn từ—”

 

“Cháu không phải bố mẹ,” Draco cứng nhắc nhắc nhở.

 

Astoria cầm ly rượu lên uống.

 

“Draco cũng đang làm nhiều việc quan trọng ở Bộ.” Narcissa thêm vào.

 

“Có gì quan trọng hơn việc duy trì huyết thống Malfoy sao? Ít nhất cháu cũng nên hẹn hò chứ.”

 

“Mẹ chưa nghe tin đồn sao,” Astoria lên tiếng, “Anh ấy đang hẹn hò với Hermione Granger.”

 

Draco còn không phản ứng. Anh đã nghe điều này từ quá nhiều người tới nỗi quen rồi. Anh không rõ việc mình không phủ nhận cũng không xác nhận chuyện này có nghĩa là gì, nhưng Hermione cũng chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Có quá nhiều chuyện xảy ra, mà đằng nào cũng không có ai tin họ, vậy thì cố làm gì, đúng không?

 

“Ồ, mẹ có nghe, nhưng đương nhiên Draco sẽ không bao giờ cưới cô ta rồi.”

 

Ít ra Astoria còn biết sững sờ nhìn mẹ mình. “Mẹ!” Rõ ràng là Astoria, cũng như chị gái, không thừa hưởng thói phân biệt huyết thống của mẹ mình. “Mẹ không nên nói thế.”

 

Bà ta nhìn con gái, “Gì vậy? Mẹ nói thật mà. Cô ta sẽ vấy bẩn—”

 

“Abigail,” Narcissa nghiêm khắc nói, “Tôi sẽ không cho phép ai nói xấu về Hermione Granger trong nhà tôi. Cô gái ấy là một người tốt bụng. Tôi thích cô ấy, bất kể dòng máu cô ấy mang là gì. Nếu cô ấy gia nhập vào gia đình tôi, sẽ không có gì bị vấy bẩn hết, Hermione sẽ chỉ khiến gia đình tôi tốt hơn rất nhiều mà thôi. Tôi đã suýt mất con trai mình vì sự phân biệt này, và tôi đã mất chồng mình vì nó. Vì vậy tôi sẽ không dung túng chuyện đó trong nhà mình. Nếu bà không thể tôn trọng quy tắc này thì bà có thể rời đi.” Giọng mẹ anh nghiêm khắc nhưng vẫn nhẹ nhàng.

 

Anh thấy bà Greengrass nhìn mẹ anh. Khi bà ta gật đầu, lầm bầm xin lỗi và uống một ngụm rượu lớn, Draco hơi ngạc nhiên vì mẹ mình có ảnh hưởng đến vậy.

 

Tất cả đều im lặng cho tới khi Astoria hỏi, “Tin đồn có thật không? Theo không nghĩ là đúng, nhưng em lại cho là thật.”

 

“Tin đồn có… sai lệch, nhưng đó cũng không phải chuyện của em.” Draco nói từng lời một cách khó khăn. “Anh và Granger không… hẹn hò.” Ngay khi lời vừa thốt ra, anh liền cảm thấy kì quặc.

 

“Không sao?” Bà Greengrass nở một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt.

 

“Không.” Draco thấy bệnh.

 

Abigail Greengrass phấn khởi một cách lạ thường. “Ta nghĩ gì cũng đâu có quan trọng đâu, chuyện đó còn không có khả năng xảy ra mà.”

 

Draco thấy thất vọng một cách kì lạ.

 

Lầm bầm, anh đứng dậy khỏi bàn và ra khỏi phòng.

 

Còn không có khả năng xảy ra.

 

Chân anh cố trốn chạy khỏi câu nói đó, khỏi sự thật ẩn phía sau, nhưng chúng vẫn bắt kịp anh. Không có khả năng. Bà ta nói đúng. Nó đã kết thúc vào hôm nay, giây phút anh nhìn thấy nụ hôn ấy, và giây phút anh bỏ đi.

 

Còn không có khả năng xảy ra.

 

Anh đi trên hành lang, còn không biết mình đi đâu. Draco nhận ra bất kể những vấn đề của anh, bất kể anh có vụn vỡ tới thế nào, bất kể anh cần cố gắng hoàn thiện bản thân thế nào chăng nữa, anh cũng không muốn kết thúc ở đó.

 

Anh muốn chuyện đó có khả năng xảy ra.

 

Anh dừng lại, mở cánh cửa đầu tiên bên trái. Là phòng tắm. Draco đi vào, đóng cửa lại, hắt nước lên mặt, mong rằng nó sẽ khiến anh bình tĩnh hơn. Anh để vòi nước chảy, ngồi xuống sàn. Lần thứ hai Draco lại ở trong phòng tắm, suy nghĩ. Anh cảm nhận rõ sự chua chát này. Đúng là mỉa mai, anh không chỉ có tình cảm với Hermione, anh còn thực sự khao khát cô. Khao khát. Sau bao lâu anh đã không nhận ra, và câu nói kia đã khiến anh thức tỉnh.

 

Đúng là mỉa mai thật.

 

Mà có khi cũng chẳng có gì mỉa mai đâu, anh dựa đầu vào tường. Chẳng qua sự vỡ lẽ của anh ập đến một cách thật kì cục. Nghĩ lại mọi chuyện thì đáng ra anh không nên ngạc nhiên tới vậy. Mẹ kiếp.

 

Draco nhìn lên trần nhà, nhắm mắt lại để trấn tĩnh.

 

Không có khả năng xảy ra.

 

Không gì diễn tả được cảm xúc khi anh muốn có một điều mà bản thân anh không thể có.

 

Draco nhận ra mình phải đưa ra quyết định.

 

Anh cho bản thân một giây để nghĩ lại xem mình có nên ở lại lúc đó hay không. Một giây để cân nhắc xem mình có nên bước vào căn phòng ấy, để họ biết rằng anh có mặt, và nói gì đó—bất kì điều gì. Anh cho bản thân hai giây để vứt suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

 

Draco cho bản thân một phút để suy nghĩ liệu cho rằng nụ hôn kia là dấu hiệu cho quyết định của Hermione là sai hay không. Nó xảy ra quá nhanh. Anh cho bản thân thêm hai phút để tự hỏi sao anh để tâm làm gì, dù sao thì chuyện của họ cũng không có khả năng mà.

 

Draco quyết định cho bản thân một giờ để đoán xem liệu Hermione có nghĩ được ra cảm xúc cô dành cho anh hay không. Hai giờ để nghĩ xem liệu anh có đủ chín chắn để tiến vào một mối quan hệ hơn tình bạn với Hermione không. Ba giờ để suy nghĩ liệu anh có thể trở thành người đàn ông cô mong muốn hay không. Và bốn giờ để gạt đi những ý tưởng trước đó.

 

Anh cho bản thân một ngày để suy nghĩ liệu có tình cảm với một người phụ nữ như Hermione có tốt hay không. Hai ngày để ngừng suy nghĩ lại bởi hai người họ vẫn là không có khả năng đâu. Ba ngày để nhận ra không có khả năng là tốt. Bốn ngày để hoàn toàn đóng lại chuỗi ngày về Hermione. Và năm này để nhận ra anh đã làm điều đúng đắn, là bỏ đi… là buông tay.

T/N: Draco cũng cứng đấyyy. Để xem được bao lâu.

Bình luận về bài viết này