[Broken] Chương 28: Không sợ hãi; Part 1: Hấp tấp

Translator: kirowan

T/N: Dạo này có fic nào của các shipdom mình đọc hay không mọi người? Mấy fic lowkey mà không nhiều người biết í. Rec mình nha.

Part 1: Hấp tấp

Ở lại là một chuyện, mà chờ đợi lại là một chuyện khác.

Draco đã học cách ở lại, nhưng anh chưa bao giờ học cách chờ đợi. Mẹ anh luôn nói rằng những người kiên nhẫn sẽ luôn nhận được trái ngọt, nhưng cha anh nói rằng người nhà Malfoy sinh ra không cần chờ đợi bất cứ điều gì. Qua nhiều năm, hai quan điểm trái ngược này triệt tiêu lẫn nhau, khiến anh trở thành một đứa trẻ thiếu kiên nhẫn. Đứa trẻ đó lớn lên thành một người đàn ông không biết chờ đợi bất kì ai hay bất kì điều gì.

 

Khịt mũi, Draco thấy mình cũng không thể đổ lỗi cho cha mẹ vì sự hấp tấp của mình. Cha mẹ anh vừa giống nhau nhưng cũng vừa khác nhau. Phải mất một thời gian dài anh mới biết cách dung hòa lời khuyên của hai người.

 

Draco có thể tự tin khẳng định anh khá hiểu mẹ mình, ngược lại cha vẫn là một bí ẩn mà anh không biết cách giải mã. Cha anh luôn biết cách nói những lời, dù là xấu hay tốt, khiến anh nhớ mãi. Kí ức sớm nhất của Draco là khi cha nói về những điều một Malfoy không được làm.

 

Phút đầu tiên Draco đứng, phút thứ hai thì đi đi lại lại, phút thứ ba nhìn đồng hồ, phút thứ tư đếm tất cả mọi thứ trong tầm nhìn. Nhưng đến phút thứ năm, Draco thấy chán và tò mò nhìn vào cửa nhà Hermione. Cô làm gì mà lâu vậy? Weasel muốn gì thế? Một danh sách dài những giả thiết nảy ra trong đầu anh, và anh bước qua cửa vào nhà cô. Linh cảm mách bảo rằng anh nên đợi, nhưng anh lờ đi.

 

Dù sao thì Draco cũng chưa bao giờ là người kiên nhẫn. Và anh vẫn chưa giỏi chờ đợi.

 

Anh lặng lẽ đi qua hành lang, nhưng dừng lại khi nghe cái giọng khó chịu của Weasley.

 

“Cô ấy không quan tâm tới tất cả những chuyện này, và anh thực sự không rõ anh thích điểm nào nhất ở cô ấy: sự kì quặc, hay hậu đậu của cô ấy, nhưng… ừm. Anh thích cô ấy. Rất nhiều.”

 

Draco đảo tròn mắt, nhẹ nhàng đi thêm vài bước nữa. Anh chờ đợi để Weasel nói về crush mới của hắn? Đúng là phí thời gian. Tuyệt. Hắn ta thích người khác. Bộ muốn bắc loa báo cho toàn dân biết chắc?

 

“Kate có vẻ rất tốt, Ron, thật đấy.” Hermione nói, nhưng giọng có vẻ căng thẳng.

 

“Ừ đúng,” Weasel im lặng hơi lâu nên Draco ngó qua để xem họ vẫn còn ở đó hay không. Vẫn còn. “Nhưng có một vấn đề.”

 

Draco không thích chuyện này.

 

“Gì cơ?” Giọng Hermione rất kì quặc.

 

“Em.” Weasel nghiêng đầu và Draco quay đi tựa lưng vào tường, mong là anh chưa bị phát hiện. Không nghe thấy tiếng rít thất thanh nào, anh thả lỏng hơn một chút. Cho tới khi Draco nghe câu, “Hoặc nói đúng hơn là cảm xúc của anh.”

 

Draco không ngạc nhiên. Weasley là kiểu sẽ bám víu vào nhiều thứ. Hắn bám víu vào cơn giận dữ suốt nhiều năm trời; cũng hợp lí khi hắn vẫn bám víu vào tình cảm này. Dù điều đó khiến Draco buồn nôn thế nào đi chăng nữa nhưng Weasley cũng có vẻ chân thành. Và Draco khó chịu khi phải thừa nhận điều này, nhưng Weasley đã truyền đạt tốt hơn anh nhiều.

 

Tuy vậy, anh hiểu Hermione. Anh biết cô sẽ định nói gì. Và lần thứ hai trong ngày, Draco thấy mình đang đợi. Đợi cô nói gì đó; đợi cô nói với hắn điều anh biết cô sẽ nói, rằng Malfoy đang đợi ngoài kia và cô phải đi rồi.

 

“Ron,” giọng Hermione nghe vẫn là lạ. Draco tiến lại gần, nghiêng đầu để nhìn gương mặt của Ron khi Hermione từ chối hắn. “Em—”

 

Draco không trợn mắt khi Weasley hôn cô, nhưng mọi chuyện khác đi khi vài giây trôi qua và Hermione vẫn không đẩy hắn ra. Vài giây nhưng anh tưởng như vài phút, và với mỗi giây cái nhíu mày của anh ngày một sâu hơn, cho tới khi anh không chịu nổi nữa…

 

Bình luận về bài viết này