[Broken] Chương 27: Quá khứ; Part 3: Thấu tỏ

Translator: kirowan

Beta reader: Milvia

T/N: Beta của mình bắt đầu đi làm, mình thì vốn cũng đã bận sẵn rồi, nên ra tiến độ ra chap bị chậm hẳn ha. Chắc nhiều người đọc cái này từ hồi đi học xong bây giờ lấy chồng lắm =)))

À dạo này mình có một chiếc ig ẩm thực, mọi người hứng thú thì ghé nha :))
https://www.instagram.com/naueatsagain/

Part 3: Thấu tỏ

Tâm trí của Hermione rối như tơ vò khi cô bước vào nhà.

Kì lạ là những phút giây con người ta thấu tỏ lại chỉ xảy ra ở những thời điểm căng thẳng nhất.

 

Hermione biết mình còn rất nhiều chuyện phải sắp xếp trước khi nghĩ tới chuyện về anh. Rất nhiều việc, nhưng nếu anh bỏ đi thì đó sẽ là dấu chấm hết. Và liệu cô có muốn điều đó xảy ra không? Cô không biết. Câu hỏi này quá khó và không giúp ích gì với cơn đau dộng thình thịch trong đầu cô, hay khiến tinh thần rã rời của cô bình tĩnh lại. Cô day day thái dương, rối bời.

 

Khi Hermione mở mắt ra, cô thấy Ron. Anh quay lưng về phía cô, tay nhét túi quần. Và kì lạ thay khi thấy anh, cô gần như quên mất nhiệm vụ phải khiến Ron rời đi sớm nhất có thể. Anh đang nhìn bức tranh treo trên lò sưởi.

 

Bức tranh mặt trời mọc.

 

Hermione đang để suy nghĩ miên man theo chiều hướng đó, nhưng tiếng meo của Apollo đã cắt ngang. Và có vẻ ngắt cả dòng suy nghĩ của Ron nữa.

 

Anh nhíu mày nhìn xuống. “Mày nữa hả?”

 

Cô nghĩ đã đến lúc lên tiếng, “Anh vẫn không thích mèo của em nhỉ?”

 

Nếu Ron có giật mình thì anh cũng không biểu lộ ra. “Không hẳn. Anh không thích mèo thôi.”

 

“Em biết.” Sự im lặng giữa họ thật gượng gạo. “Sao anh lại tới đây Ron?” Câu nói này có phần thô lỗ quá so với ý định ban đầu của cô. Hermione mong Ron không nhận ra, nhưng anh đã biểu lộ quá rõ ràng. “Xin lỗi. Em lỡ lời, em chỉ định—”

 

“Không,” Ron vuốt tóc, tỏ vẻ bồn chồn, “Anh—ừm, Harry đến nhà anh và nói em đang buồn. Anh—anh chỉ tới hỏi thăm em xem sao thôi.” Ron không nhìn vào cô.

 

Một hành động khá chu đáo. Đây là điểm tính cách ở Ron cô vẫn chưa quen nổi trong mối quan hệ ngắn ngủi của họ. “Em ổn.” Cô bế Apollo lên, chú mèo đã lập tức bước về phía cô khi thấy cô tới. Nó phát ra tiếng rên thỏa mãn khi được cô gãi tai.

 

“Em có đến Hang Sóc không?”

 

“Em không.”

 

“Giờ em có thời gian không?”

 

“Dra—” cô dừng lại. Cô không muốn biết Ron sẽ phản ứng thế nào khi cô đuổi anh đi vì Draco. “Em đang hơi bận chút. Em có việc phải làm trước khi đi.” Đây cũng không phải một lời nói dối. Nghỉ phép thì không khó bởi cô đã tích rất nhiều ngày nghỉ. Nhưng phải thu xếp mang đồ gì, ai sẽ cho Apollo ăn, ai sẽ trông nhà cho cô, thì không dễ.

 

“Khi nào em đi?”

 

“Ngày mai.”

 

Thật lạ là có những chuyện chẳng bao giờ thay đổi, cũng như việc cô vẫn có thể hiểu được Ron, dù đã bao năm xa cách. Sẽ có người nói Ron chẳng bao giờ che giấu cảm xúc của mình, nhưng điều đó không hẳn là đúng. Cô biết khi nào anh lo lắng, khi nào anh sợ hãi, khi nào anh muốn bàn chuyện quan trọng. Hermione rất nhanh nhận ra anh tới đây để nói chuyện.

 

“Ba hôm tới Pansy đưa em đi spa ở Scotland. Cô ấy nghĩ em cần nghỉ ngơi vài ngày cho thư thả đầu óc.”

 

“Ừ, ý hay đấy.”

 

Hermione nhìn Ron một hồi rồi đi tới bên anh. “Ron?”

 

Cô đã từng thấy ánh mắt anh đang nhìn cô bây giờ… từ rất lâu trước đây. “Gì vậy?”

 

Cô đặt Apollo xuống. “Tại sao anh lại tới đây? Lí do thực sự ấy?”

 

“Anh đã nói là—”

 

“Khi anh nói dối, anh không bao giờ nhìn vào mắt em, và anh luôn bồn chồn,” cô nói thẳng. Ron mở to mắt, môi hơi hé ra, kinh ngạc vì cô vẫn còn hiểu anh. “Anh ở đây vì lí do khác. Nói thật với em đi.”

 

Ron nhìn cô hồi lâu rồi nói, “Ừm, thì có một người phụ nữ. Cô ấy tên Kate và là phóng viên mảng Quidditch của tờ Nhật báo Tiên tri. Cô ấy phụ trách đưa tin các trận đấu của bọn anh mùa này sau khi tay phóng viên trước đột nhiên bỏ việc. Chắc vì vấn đề lương lậu, anh không rõ.”

 

Ron đang nói nhảm và Hermione chỉ có thể lắng nghe.

 

“Kate không biết gì về Quidditch hết. Nếu không nhận vị trí này thì cô ấy sẽ phải viết về tin cáo phó.” Ron nhún vai, tiếp tục lầm bầm, “Cô ấy suýt thì chọn viết cáo phó, nhưng rồi ông sếp bắt cô ấy tới sân và nhìn tụi anh tập luyện. Anh không nhớ mình có nhìn thấy cô ấy, nhưng có vẻ cô ấy rất ấn tượng.” Ron cười rồi tiếp tục, “Anh đang dạy cô ấy trong thời gian rảnh và…”

 

“Sao vậy?”

 

Má Ron đỏ lên. “Cô ấy rất tốt, Hermione. Kate xinh xắn, thành thật, vui tính. Cô ấy không quan tâm anh là ai. Cô ấy không quan tâm tới tất cả những chuyện này, và anh thực sự không rõ anh thích điểm nào nhất ở cô ấy: sự kì quặc, hay hậu đậu của cô ấy, nhưng… ừm. Anh thích cô ấy. Rất nhiều.”

 

Đây không phải những gì Hermione đoán Ron sẽ nói. Cô chưa bao giờ nghĩ về khía cạnh đó trong cuộc sống của Ron… cô còn không mảy may cân nhắc bởi cho rằng anh đã quên cô từ lâu trước khi cô trở về London. “Kate có vẻ rất tốt, Ron, thật đấy.” Cô nói thật lòng.

 

Ron có vẻ không thoải mái. “Ừ đúng,” anh bỏ ngỏ, gãi đầu. “Nhưng có một vấn đề.”

 

Cô không thích khi nghe được điều này. “Gì cơ?” giọng cô run run.

 

“Em,” Ron nhìn xuống chân rồi nhìn lên cô. “Hoặc nói đúng hơn là cảm xúc của anh.”

 

Không lời nào có thể diễn tả tâm trạng của Hermione. Cô cẩn thận lùi lại một bước; mắt cô đảo tứ phía, cố gắng hiểu câu cuối của anh. Ánh sáng rực rỡ của hộp nhạc, bức tranh, bức tường thử màu, tất cả đều thu hút sự chú ý của cô, nhưng không được quá lâu. Mùi bột Floo và mùi nước hoa thoang thoảng của Ron khiến mũi cô ngưa ngứa.

 

Cô nghe tiếng Apollo cào cửa.

 

Anh có tình cảm? Với cô? Sau tất cả mọi chuyện?

 

Sau những lời nói dối, nỗi đau, những câu nói tổn thương, sự thật, anh—anh chọn thời điểm cũng thật là tệ.

 

Hermione cố lờ đi việc tim cô đang đập thình thịch, trán toát mồ hôi, sự căng thẳng cơ hồ như khảm vào trong xương cốt, nhưng không được. Cô cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết. Cô đã cố gắng để không vô ý vượt qua ranh giới với Harry, hay suy nghĩ về cảm xúc của cô với người đàn ông ngoài kia, và giờ là chuyện này. Với Ron.

 

“Ron,” cô thở dài. “Em—”

 

Anh hôn cô.

 

Nụ hôn hơi đột ngột và mãnh liệt, nhưng môi anh chạm vào môi cô, tay giữ lấy vai cô. Chỉ là môi chạm môi, nhưng vương vấn và khiến cô cảm thấy hơi kì quặc. Đúng là có lẽ có những việc đã thay đổi. Trước đây là những tia lửa, là nồng nhiệt, nhưng giờ không còn gì hết. Không có cuồng nhiệt, không ấm nóng. Không có gì hết.

 

Hermione lùi lại khỏi anh. Một cảm giác lạ lẫm trỗi dậy. Đây là một sai lầm. Đây không phải việc cô nên làm. “Anh không nên làm vậy.”

 

Ron nhìn như thể cô đã phát điên. “Gì cơ?”

 

“Anh không nên làm thế, Ron. Em—anh không thể làm chuyện như vậy. Anh không thể cứ—”

 

“Anh tới đây để xem chúng ta còn cơ hội nào—anh không muốn bắt đầu với Kate nếu chúng ta vẫn còn hy vọng…”

 

Hermione nhắm mắt, cố tìm từ, nhưng cô chỉ có thể thốt lên, “Ron.”

 

“Anh nghĩ đằng sau sự tức giận, một phần trong anh luôn chờ em,” cô nghe tiếng anh bồn chồn. “Anh không muốn nhìn lại và tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh—”

 

“Đừng,” cô mở mắt. Cô nhớ lại về kí ức đau đớn trước đây cô để lại cho anh. Bối cảnh khác, quần áo khác, Hermione khác, Ron khác, nhưng những điều còn lại thì y hệt. Đêm đó trước khi cô rời đi, Ron nói anh sẽ chờ cô. Anh đã nói tất cả những lời cô muốn nghe. Anh đã nói sự thật.

 

Họ đang lặp lại lịch sử.

 

Và cô sẽ không làm thế với anh.

 

“Đừng gì cơ?”

 

“Đừng đợi em.”

 

Bởi sự tổn thương giữa họ, những thứ đã bị cắt đứt và tổn hại.

 

“Nhưng anh—”

 

Hermione buồn bã lắc đầu. Cô không có cảm xúc gì với nụ hôn đó bởi cô không còn tình cảm với anh. Mọi thứ đã qua. Dù buồn tới mấy, nhưng cô nghĩ như thế này là tốt nhất. Cô không còn là cô gái yêu anh đơn giản như trước kia. Và cô sẽ không bao giờ có thể quay lại làm cô gái đó được nữa. “Em hiểu tất cả những gì anh nói, nhưng em sẽ không để anh làm thế. Em không xứng, nhất là sau khi đã làm anh tổn thương đến thế. Em làm hỏng chuyện và em không thể thay đổi quá khứ, nhưng em không thể mãi chìm đắm trong đó.” Cô lùi lại. “Có lẽ ở một kiếp sống khác, chúng ta có thể có mọi thứ chúng ta muốn. Có lẽ chúng ta có thể hạnh phúc. Có lẽ chúng ta có thể ở bên nhau, nhưng—nhưng không phải ở kiếp này.”

 

Ron đau đớn thấy rõ. “Hermione…”

 

“Anh xứng đáng được hạnh phúc, Ron. Em muốn anh được hạnh phúc hơn là bản thân em.” Cô chân thành nói. “Và Kate làm anh hạnh phúc. Em thấy rõ điều đó. Khuôn mặt anh bừng sáng khi nói về cô ấy. Đừng để em ngáng đường anh. Đừng để em cản anh tới hạnh phúc.”

 

“Nhưng em làm anh hạnh phúc—trước đây.”

 

“Anh thấy em, Ron, nhưng anh không hiểu em. Anh nhìn thấy Hermione trước kia, nhưng em không phải cô ấy nữa. Em thật tâm khi em nói anh xứng đáng với những gì tốt hơn, Ron. Còn em không phải. Tin em đi. Em đang cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân, nhưng em không phải người tốt. Em đang chữa lành bản thân, nhưng em vẫn vụn vỡ lắm. Em đang cố tha thứ cho chính mình, nhưng—”

 

“Đúng là em đã thay đổi, nhưng anh cũng vậy. Có lẽ, theo thời gian—”

 

“Em không thể cho anh thứ anh muốn. Em không thể làm anh hạnh phúc bởi những điều em từng làm đã khắc vào tâm hồn em. Và anh không cần những gánh nặng đó. Anh cần một người thành thật và thuần khiết, và em không phải. Em—” Hermione không nói nữa, đột nhiên cô nhận ra một điều khiến cô không thể cử động.

 

Ron tiến lại gần cô. “Em đang cố bảo vệ cảm xúc của anh, nhưng anh không cần được bảo vệ.”

 

Mặt cô tái nhợt, cô nhìn anh. “Em không bảo vệ anh. Em đang nói là em không muốn chuyện này. Em muốn—”

 

“Em muốn gì Hermione? Thật sự ấy?”

 

Tâm trí cô như bị kéo đi tám hướng.

 

Thế giới bỗng chao đảo, tim cô loạn nhịp. Câu hỏi như dộng thẳng vào cô gây ra một cơn cuồng phong đến khi cô ngã quỵ. Hermione đã lừa mình dối người quá lâu, và câu trả lời trở nên rõ ràng tới đáng sợ. Cô trốn tránh, không muốn thừa nhận sự thật, nhưng sự thật vẫn ở đó, ở ngay ngoài cửa. Ở ngoài kia, chờ đợi cô nhận ra. Ở đó, đã lâu rồi.

 

Câu trả lời đã quá sáng tỏ.

 

“Em muốn gì?” Ron hỏi lại.

 

“Em phải đi.”

Bình luận về bài viết này