[Naruto] House of Crows –  Chương 24: Đánh lạc hướng

Translator: kirowan/Nâu

Beta reader: Milvia

T/N: Sau khi drop Playing the Game, mình thấy bây giờ mình chọn truyện để dịch phải kĩ hơn mới được. Phải đọc 2 lần =)))) Chứ không thể đọc 1 lần xong rồi hype 1 vài chi tiết sau đó dịch luôn không bao giờ đọc lại nữa. À nói xong mới nhớ HoC mình mới chỉ đọc 1 lần =))))))

Chương 24: Đánh lạc hướng

Kakashi dè chừng quan sát khu phố. Ban đêm ánh đèn như sáng gấp bội, những ánh vàng đỏ nhức nhối tạo ra những bóng mờ hư ảo nhập nhòe. Dù đã có hai năm làm quen với việc chỉ có một bên mắt, giờ đây cậu vẫn ngoảnh phắt lại khi cảm thấy có xao động phía bên trái. Ở cái xó chật chội bẩn thỉu này, giác quan nhạy bén của cậu có chiều hướng phản ứng hơi quá.

Kakashi dè chừng quan sát khu phố. Ban đêm ánh đèn như sáng gấp bội, những ánh vàng đỏ nhức nhối tạo ra những bóng mờ hư ảo nhập nhòe. Dù đã có hai năm làm quen với việc chỉ có một bên mắt, giờ đây cậu vẫn ngoảnh phắt lại khi cảm thấy có xao động phía bên trái. Ở cái xó chật chội bẩn thỉu này, giác quan nhạy bén của cậu có chiều hướng phản ứng hơi quá.

 

Sau lần thứ bảy cậu giật nảy mình khi cánh cửa club mở ra phía trái họ, Jiraiya thở dài. “Cậu thả lỏng ra có được không? Cậu hành xử như ma mới ấy Kakashi-kun.”

 

“Tôi là ma mới mà, Jiraiya-sama,” Kakashi đáp, đứng cạnh vị sannin. Cậu nhìn theo ánh mắt của Jiraiya qua con phố đông đúc, tới dãy nhà náo nhiệt nơi cửa sổ nào cũng sáng trưng và tiếng cười đùa náo nhiệt. Có đúng hai loại người đứng ngoài cửa ở đó; những người đàn ông say xỉn đốt tiền như rác và những người phụ nữ trang điểm có phần quá lố với những bộ kimono hở trễ vai.

 

“Học tập đi, Kakashi-kun,” Jiraiya trang trọng nói. “Nhà thổ lớn nhất ở Hỏa Quốc đấy.”

 

Điều này chắc là đúng, bởi trừ tỉnh này ra thì mại dâm bị cấm ở mọi tỉnh khác. Chỉ có ở đây mới có thể có hẳn một ngôi làng chuyên thói nhục dục và một khu trụy lạc được cả nước biết tiếng. Kakashi biết sau một ngày lương hậu hĩnh thì đây chính là nơi các đồng nghiệp shinobi khác của cậu tới xả hơi.

 

Kakashi không hề tò mò muốn tới đây. Cậu còn không hiểu nổi làm cách nào mình lại xuất hiện ở Otafuku Gai.

 

“Ngài nói là ta sẽ đi tập luyện ở một vùng đất thiêng,” Kakashi nhìn một người phụ nữ cúi người nói chuyện với gã đàn ông ở băng ghế ngoài nhà thổ. Khuôn ngực của cô ta quả là một thứ đáng để trầm trồ.

 

“Chúng ta ở đấy rồi mà,” Jiraiya hào hứng đáp. “Mà trông cậu cần phải luyện tập nhiều đấy. Đi thôi!”

 

Kakashi đứng nguyên tại chỗ. “Tôi không thể vào đó,” cậu nói.

 

“Tại sao không?” Jiraiya chớp chớp mắt.

 

Khuôn ngực kia sẽ ăn tươi nuốt sống cậu mất. “Tôi chưa đủ tuổi,” cậu cứng nhắc đáp.

 

“Cậu mười lăm rồi, Kakashi-kun, giờ cậu đã là đàn ông rồi!” Jiraiya khoác vai lôi cậu qua đường bất kể Kakashi có thích hay không. “Hoặc là sắp rồi, sau khi mấy cô gái xinh xắn kia khiến cậu mất đời trai tân.”

 

“Tôi không muốn mất gì hết,” Kakashi khăng khăng, chân ghìm xuống.

 

“Vớ vẩn. Coi đây là huấn luyện đi! Cậu muốn tình đầu của cậu có trải nghiệm tốt nhất đúng không? Cậu không muốn làm cô ấy thất vọng đúng không?”

 

Kakashi tự hỏi Jiraiya đang nói đến ai. “Đúng,” cậu thừa nhận.

 

“Việc nào muốn nhuần nhuyễn thì cũng cần phải luyện tập hết.”

 

Họ đang đứng ngay trước cửa nhà thổ. Jiraiya khoát tay như thể muốn vén màn tiết lộ mọi phụ nữ ở đây. Một vài người đứng ngoài bắt đầu tò mò nhìn qua với nụ cười luôn treo ở khóe miệng. Kakashi thấy họ đã ngửi thấy mùi một con mồi mới.

 

“Tôi sẽ đợi ở ngoài này,” Kakashi nói, tay bám lấy cây cột dựng bạt. Sẽ không một ai có thể khiến cậu di chuyển trừ khi muốn làm đổ sập cả chỗ này.

 

“Cậu chẳng vui gì cả, Kakashi.”

 

Không may cho Jiraiya rồi. Không mấy thứ có thể làm Kakashi suy suyển. Nhìn thấy cha mình chết trong phòng khách với ruột tràn ra sàn khiến cho ngưỡng chịu đựng của cậu được đẩy lên khá cao. Bị mười tên vũ trang đầy đủ vây quanh cũng không khiến tim cậu loạn nhịp.

 

Ngược lại mười phụ nữ đẫy đà hở vai thì có hơi…

 

Kakashi nuốt nước bọt theo phản xạ. Cậu không ngượng ngùng, chỉ là cậu đang lo cho mạng sống của chính mình mà thôi. Đây là cảm giác của một con thỏ bị vây quanh bởi bầy sói. Một bước đi sai là cậu sẽ bị xé xác.

 

“Tôi sẽ đợi ngoài này,” cậu nói chắc nịch, níu lấy cây cột. “Cứ chơi đi, Jiraiya-sama.”

 

“Rồi cậu sẽ hối hận,” Jiraiya nhún vai cảnh báo. Ông cũng chẳng muốn mất thời gian thuyết phục cái đứa cứng đầu này trong khi có thể đi thỏa mãn chính mình. “Cầm lấy ít tiền này. Tiêu hợp lí nhé, hẹn ở vòi phun nước đằng kia sau khoảng… ba tiếng nhé.”

 

Kakashi nhìn thác nước có ba bức tượng phụ nữ khỏa thân cùng trồng chuối và nước phun ra từ giữa –

 

Kakashi nhanh chóng quay đi. “Ba tiếng. Được.” Cậu cầm tiền Jiraiya đưa – dù chỉ là vài đồng xu lẻ – vẫn bám chặt vào cây cột cho tới khi Jiraiya khoác tay một người phụ nữ trang điểm rất dày và đi đủ xa để không kéo theo Kakashi.

 

Cậu đi lang thang, chán chường nhìn những tụ điểm xung quanh. Vài nhà thổ, vài khách sạn theo chủ đề, một rạp phim mà cậu đã định vào cho tới khi nhận ra tất cả các phim đều có tên kiểu như “Ra Vào Tối Nay” hoặc “Buổi Chiều Kiểu Chó”. Kakashi không muốn ngồi trong phòng tối hơn một tiếng với những người đi xem những phim này.

 

Nơi trung lập đầu tiên cậu tìm được là một tiệm soba. Mì không quá ngon nhưng cậu vẫn ăn vì không biết làm gì khác. Cậu từ tốn giết thời gian, gọi thêm một bát mì thứ hai cho tới khi no căng bụng và chỉ còn một xu. Cậu nắm chặt đồng xu trong tay, khởi hành tìm kiếm một nơi khác trong thị trấn mà không định cướp đời trai tân của cậu.

 

Đó là lúc cậu tới tiệm pachinko. Dù các máy chơi game cũng toàn có chủ đề về tình dục, nhưng vẫn có những chiếc máy bình thường. Sẽ có người nghĩ đi vào khu chơi game với chỉ một xu có phần vô ích, nhưng Kakashi cẩn thận đánh giá tình trạng của mình. Cậu có thể dành hết vào trò đập ếch, hoặc cậu có thể nhân gấp nhiều lần số tiền của mình với một trò cá cược.

 

Kakashi chậm rãi đi một vòng, nhìn hàng dài đàn ông chơi pachinko. Không chỉ mại dâm mà cả cá độ cũng hợp pháp ở đây, hành lang ầm ĩ tiếng leng keng của bóng kim loại và đèn màu sặc sỡ.

 

Cậu chưa bao giờ tới một nơi như thế này vì quá nhiều người ở Konoha biết cậu bao nhiêu tuổi (Hatake Kakashi nức tiếng, ninja trẻ nhất tốt nghiệp với danh hiệu jonin hai năm về trước, mười ba tuổi), và dường như cả nửa dân số Konoha đều biết mặt cậu. Chỗ này có lẽ cũng có giới hạn độ tuổi, nhưng dù Kakashi nghi là trông mình cũng không đủ mười tám – cậu luôn hơi thấp một chút so với các bạn đồng trang lứa – thì vẫn có nhiều việc tệ hơn nhiều mà một thiếu niên chưa đủ tuổi có thể làm ở đây. Vậy nên những kẻ ở đây cũng không chú ý tới cậu.

 

Kakashi suy ngẫm chọn lựa mục tiêu của mình. Tất cả các máy đều đã bị đụng chạm ít nhiều, nhưng chiếc máy giật xèng có vẻ có ít chỗ để điều chỉnh hơn máy pachinko, vậy nên cậu chọn ngồi xuống chiếc máy cuối hàng, nơi cậu có thể cách những người khác một ghế. Cậu luôn cảnh giác khi phải ngồi quá gần người lạ.

 

Cơ chế của chiếc máy này thì đơn giản thôi. Nhét đồng xu cuối cùng của mình vào khe, những viên bi của cậu ‘rơi xuống’, rồi cậu dùng cần gạt ‘bắn ra’, trên máy hiện ra những dòng chữ mô tả. Lờ đi những bức hình phụ nữ khêu gợi ở hình nền, Kakashi làm theo, nghe tiếng lanh canh của kim loại khi chúng đổ xuống các chướng ngại vật và biến mất ở cổng dưới cùng. Màn hình trước mặt cậu bắt đầu quay với tốc độ chóng mặt rồi dần dần hiện lên hình một người phụ nữ mặc bikini không cùng bộ, rồi nó lại quay tiếp. Kakashi đoán mục tiêu là phải khiến bộ bikini khớp màu với nhau, nhưng mấy chiếc máy kiểu này chẳng bao giờ có quy luật.

 

Nhưng chẳng có gì mà sharingan không bắt được.

 

Vén miếng bảo vệ trán để lộ ra con mắt đi mượn, Kakashi nhanh chóng đánh giá chiếc máy trước mặt – kích cỡ và trọng lượng của những viên bi, đường đi của mỗi chướng ngại, gia tốc khi viên bi rơi, và bao nhiêu lực cần nhấn ở cần gạt để nhiều bi rơi vào cổng trúng giải nhất có thể. Hình ảnh trên màn hình không còn tua nhanh thành bóng mờ nữa. Ngay khoảnh khắc Kakashi thấy mái tóc đỏ và bộ bikini màu đỏ chuẩn bị thẳng hàng, cậu gõ nhẹ vào bảng điều khiển kim loại và phóng ra một dòng điện tí xíu.

 

Màn hình đứng im, rồi nhấp nháy, và đột nhiên hàng trăm viên bi màu bạc tràn vào chiếc khay trên gối cậu.

 

Giờ cậu cũng đã đủ trả gấp đôi số tiền Jiraiya cho cậu mượn rồi. Kakashi lại chuẩn bị gạt cần gạt một lần nữa, chăm chú nhìn màn hình để canh hình khớp nhau. Cậu không thể trúng giải quá nhiều lần được. Sẽ có người nghi ngờ.

 

Khá lâu sau vẫn không ai chú ý tới cậu, cho tới khi cậu đã tích đủ khoảng mười khay bi bạc để trên chiếc ghế bên cạnh. Cậu suy nghĩ xem mình có nên đổi lấy thanh kiếm phát sáng treo trên tường không. Cổ cậu có cảm giác gai gai, và cậu biết ngay mình đang bị theo dõi.

 

Kakashi không phản ứng, nhưng cậu chơi cầm chừng hơn, nghi là có người chơi nào đó đã để ý tới việc cậu không đủ tuổi. Chắc cũng gần tới giờ hẹn với Jiraiya rồi… chỉ là… cậu cần thêm một lượt nữa!

 

Bi kêu loảng xoảng và một thân người ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh cậu. Đầu tiên Kakashi cảm thấy bực bội, không gian riêng của cậu kéo dài tới cả cái ghế bên cạnh nữa, nhưng rồi cậu nhận ra gã kia đang liếc cậu vẻ hứng thú. Chân Kakashi bắt đầu thấy ngứa ngáy. Đến lúc phải đi rồi.

 

“Cậu ăn gian.”

 

Kakashi liếc sang gã ngồi cạnh, và đột nhiên cảm thấy như mình đang soi gương. Khuôn mặt kia giống Kakashi đến mức cậu sững ra trong vài giây. Cùng một đôi mắt, cùng một cái mũi, cùng một màu tóc. Cậu ta dường như còn cùng tuổi với Kakashi, dựa theo chiều cao. Đến cả nụ cười nhẹ trên môi, nụ cười mà Kakashi biết mình từng có trong cuốn album ảnh gia đình, dù đó là trước khi cậu bắt đầu đeo mặt nạ.

 

Cuối cùng Kakashi cũng có thể cất tiếng. “Tôi không ăn gian,” cậu phủ nhận, quá kinh ngạc bởi diện mạo trước mặt mình để có thể nặn ra một tông giọng có vẻ thành thật.

 

“Nhưng tôi không đoán ra cậu làm cách nào,” gã con trai kia nói tiếp, tiến tới để nhìn vào tay Kakashi rồi ngước lên mặt cậu. “Có lẽ là do con mắt kì lạ kia của cậu?”

 

Con mắt kì lạ của Kakashi nhanh chóng nhắm lại. “Đừng xía vào việc của người khác,” cậu gằn giọng, kéo miếng bảo vệ trán xuống để che hẳn con mắt sharingan.

 

Đây là việc của tôi,” tên kia nói. “Hoặc là sẽ là việc của tôi một ngày nào đó. Cả nửa khu ăn chơi ở làng này là của bố tôi, và ở các làng khác, ở nước khác nữa.”

 

“Bố cậu là doanh nhân?” Kakashi hỏi vẻ khó tin. Anh không nghĩ đây là kiểu kinh doanh gia đình, xét thấy tên này chắc chắn là một ninja, còn là một ninja khá cao tay nữa. Hai con dao găm đeo sau lưng gã cho cậu biết điều đó, và Kakashi cảm thấy nụ cười như có như không kia ẩn giấu một sự sắc bén chết người.

 

“Doanh nhân? Không hẳn.” Tên kia chỉ nói có vậy, rồi đột nhiên vẫy tay với Kakashi. “Nhìn này, tôi sẽ chỉ cậu cách ăn gian tới nơi tới chốn nhé.”

 

“Tới nơi tới chốn?”

 

“Không ai có thể phát hiện ra.” Tên con trai rút ra một dụng cụ có đầu nhọn, luồn vào ổ khóa của cái máy trước mặt. Sau vài lần day day ấn ấn, cánh cửa hé ra vài phân. Kakashi nhìn quanh, nhưng tất cả mọi người đều đang quá mải mê vào trò chơi của mình và không một ai đi lại ở khu này. Tên con trai thò tay vào khe hở, lần sờ xung quanh. “Mỗi máy đều có cài đặt khác nhau,” tên đó nói với Kakashi. “Cài đặt mức mười là siêu kẹt xỉ, nó sẽ không cho ra cái gì hết. Cài đặt mức một cho cậu trúng một lần sau khoảng vài lượt chơi.”

 

“Cậu cài đặt được sao?”

 

“Dễ thôi.” Tên con trai lại đóng cửa cái máy lại. “Đưa vài viên bi đây.”

 

Hắn còn không thèm hỏi, thò tay vào lòng Kakashi, cậu thấy phàn nàn với tên này cũng chỉ tổ tốn thời gian. Kakashi lạ không phải với chuyện cái máy có thể được cài đặt lại, mà bởi tên này biết cách làm và sẵn sàng chỉ Kakashi.

 

“Thấy chưa!” tên con trai nói, át tiếng ồn ào đột ngột. Chiếc máy nhấp nháy rồi kêu lanh canh, trúng thưởng ngay lần đầu tiên. “Như bỡn!”

 

“Ờ giỏi thật,” Kakashi lơ đãng nói. “Nhưng tôi không ăn gian… và tôi phải đi rồi. Tôi có hẹn.”

 

Tên con trai khó hiểu nhìn Kakashi, “Cậu không nhận ra tôi hả?”

 

Kakashi dừng lại nhìn hắn. Khó mà bỏ qua sự giống nhau giữa hai người, nhưng cậu chỉ cho đây là trùng hợp. “Có cần thiết không?” cậu ngập ngừng hỏi.

 

“Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ, nhưng tôi cho là cậu phải đoán ra chứ Kakashi.”

 

Câu này đáng ra có thể làm cậu ấn tượng, nhưng là jonin trẻ nhất trong vòng một trăm năm trở lại đây và dắt túi những chiến tích huy hoàng khiến danh tiếng của cậu được quá nhiều người biết đến. Ở Iwa cậu đã được gọi là Sharingan Kakashi. Và bất cứ ai nhìn thấy con mắt của cậu, nhận ra cậu không phải một Uchiha thì đều biết rõ cậu là ai. “Đoán ra cái gì?” cậu hỏi khô khốc.

 

“Rằng tôi là ai.”

 

“Tôi không biết cậu là ai,” Kakashi gạt đi, chuẩn bị quay người.

 

“Cậu còn không có nghi ngờ gì sao?”

 

Kakashi không dám hy vọng.

 

Tên con trai thở dài và ra hiệu về phía mình như thể Kakashi bị thiểu năng. “Tôi là Hatake Karasu. Hatake Sakumo là em của cha tôi… vậy thì mình là anh em họ. Chào. Cậu không cao như tôi tưởng.”

 


 

Kể từ đêm hôm đó mười chín năm trước, Kakashi nhận ra anh không cô độc như mình vẫn tưởng. Đột nhiên anh có một gia đình, và không chỉ một người em họ, mà là cả tá anh em họ, cô dì chú bác mà anh chưa bao giờ dám mơ tới. Anh biết về người ông mà cha anh chưa bao giờ nhắc tới, tên của ông, của bà, của cụ. Một gia phả trải dài trước mắt anh. Ngôi mộ gia đình ở Konoha với chỉ hai cái tên trở nên quá ít ỏi và ngụy tạo.

 

Nhưng nguyên do cha anh chưa bao giờ nhắc tới sự tồn tại của cả gia tộc Hatake nhanh chóng sáng tỏ khi Karasu, sau khi đổi bi lấy tiền, kéo anh đi gặp cha anh ta. Người đàn ông đó giống Sakumo tới mức nhìn ông ta là anh cảm thấy đau lòng, nhưng Kakashi cũng hiểu ra ngay là anh sẽ không thể tìm ra bóng dáng của cha nơi người này. Thủ lĩnh gia tộc du cư Hatake không hề thích anh. Tội lỗi của người cha, ông ta nói, người con sẽ phải gánh. Hatake Sakumo không chỉ là một kẻ phản bội, từ mặt gia đình, bỏ lại chiếc ghế chủ gia tộc của chi chính để kết hôn với một kẻ ‘ngoại tộc’ tại một ngôi làng tẻ nhạt, mà còn là kẻ chọn cái chết hèn hạ, vậy nên con trai của hắn sẽ không được chào mừng quay về.

 

Khi Kakashi trở về với Jiraiya đêm đó, anh giữ kín phát hiện này, không biết nên làm gì với nó. Anh cũng không rõ Konoha sẽ nghĩ gì về mối quan hệ của gia đình anh với một gia tộc coi Konoha là kẻ thù.

 

Tuy kẻ đứng đầu gia tộc mới thành lập này thẳng thừng phủ nhận anh, thì Karasu lại không như vậy. Anh ta viết thư thường xuyên, và Kakashi sẽ viết lại khi có thể (một cách gượng gạo – anh không quen viết thư kiểu thân mật, nhưng anh quyết giữ lấy mối liên kết ‘gia đình’ ruột thịt cuối cùng anh có), dù gửi thư tới một người không bao giờ ở một chỗ quá một tháng cũng hơi khó. Mỗi khi gia tộc ở gần, anh sẽ được mời tới thăm. Cấp trên của anh duyệt nghỉ phép một cách phấn khởi vì hội đồng chỉ thiếu điều cầu xin anh nghỉ ngơi đôi chút kể từ hồi anh sáu tuổi, và qua những chuyến viếng thăm này mà anh hiểu hơn về gia tộc của mình.

 

Anh cố tránh bác mình – dù ông ta không đuổi anh đi, nhưng sẽ luôn bắt anh ngồi nghe dông dài về những tội ác và lỗi lầm của Konoha và các làng khác gây ra. Đó là một tràng giận dữ có thể kéo dài tới vài tiếng và đa số những chuyện đó có vẻ là đúng. Kakashi thấy không thoải mái, anh càng ngồi đó lâu thì bác anh càng cho rằng anh vẫn còn uốn nắn được.

 

Karasu lại chấp nhận con người cố dĩ của Kakashi, luôn trả lời những câu hỏi mà anh nghĩ sẽ không bao giờ được trả lời. Karasu chỉ anh những nhẫn thuật đặc trưng của gia tộc, đổi lại Kakashi dạy anh ta những kĩ thuật hay ho anh sao chép qua các năm. Năng lực và danh tiếng vang xa của anh khiến hầu hết nhà trên và nhà dưới trầm trồ, vậy nên Kakashi giống như một sự hiện diện rất mới lạ với họ. Các dì luôn muốn tháo mặt nạ của anh xuống để cho anh ăn, các anh em họ thì luôn muốn anh khoe con mắt của mình. Một vài họ hàng nữ thì luôn theo sau anh như mấy cô gái ở Konoha.

 

Reika, họ hàng bên ngoại của Karasu, trẻ hơn anh năm tuổi, luôn là người dạn dĩ nhất. Cô là người nói với anh lí do thật sự  bác anh ghét anh, và cả chuyện người kế thừa gia tộc thật sự là ai. Ngay từ khi còn nhỏ Reika đã lên kế hoạch nâng cao địa vị của mình bằng cách nịnh bợ Kakashi – người mà cô tin là sẽ giành lại thứ thuộc về mình.

 

Lúc ấy anh không hề biết Karasu cũng có kế hoạch riêng.

 

Sau sinh nhật thứ mười tám tuổi của Kakashi, bác anh tìm cách giết anh. Lúc ấy ông ta đang say, gọi anh là ‘Sakumo’ không biết bao nhiêu lần suốt cả tối, và suýt thì đã đập vỡ sọ anh. Cả nhà trên đã ngăn chặn sự hỗn loạn sau đó, có lẽ đấy là lí do duy nhất Kakashi sống sót qua khỏi cú tấn công bất ngờ và hiểm độc ấy. Khi mọi chuyện lắng xuống, Karasu đã nói chuyện riêng với bố mình.

 

Trở về với một nụ cười trên môi và máu đầy tay, Karasu nói, “Chơi vài ván pachinko chứ?”

 

Sáng hôm sau, bác anh chết, và Karasu nhanh chóng được bầu làm thủ lĩnh mới. Kakashi khá chắc mình biết ai giết ông ta…

 

Vài năm sau, Karasu mới thực sự lộ ra dã tâm của mình. Trong khi bác anh thỏa mãn với việc uống rượu và phàn nàn bất mãn về các làng lớn và những gia tộc liên minh thì Karasu lại khác, anh ta chủ trương hành động. Lúc Kakashi phát hiện thì đã quá muộn. Tất cả lên đến đỉnh điểm ở chính giờ phút này, khi anh thấy mình đang đứng trước tấm bản đồ cùng Karasu và các thành viên chi trên của nhà Hatake, đối diện với phái viên và vệ sĩ của hắn từ Iwa. Đây không phải một cuộc gặp mặt thân thiết – không hề. Hầu như tất cả người trong phòng đều đặt tay lên vũ khí của mình. Những người còn lại thì trừng mắt nhìn đối phương.

 

“Anh chắc chứ?” Phái viên Iwa lườm anh.

 

“Chắc chắn,” Kakashi đều đều nói, tay chỉ lên bản đồ. “Con đường từ thác nước đã bị chặn. Chỉ có ám binh chờ mấy người thôi. Konoha đã dự đoán về chiến lược này nên biên giới tới Suna đã được canh phòng rồi.”

 

“Konoha có bao nhiêu binh lực?” tên phái viên hỏi. Hắn mặc nhiên không tin tất cả mọi điều Kakashi nói, nhưng cũng dễ hiểu thôi xét tới vai trò của anh trong cuộc chiến trước.

 

“Gần sáu nghìn người,” Kakashi nói, “chưa kể viện binh từ Suna.”

 

Karasu đi tới bên bản đồ. Anh ta không hài lòng. “Nguồn tin khác của tôi ở Konoha chưa bao giờ báo cáo từng ấy binh lực.”

 

“Đa phần Ám Bộ là đặc vụ ngầm. Hầu hết các jonin đều không biết có bao nhiêu người làm việc ở bộ phận đó, và thông tin ấy chỉ giới hạn cho Hokage và những cố vấn thân cận. Có cả một bộ phận được chọn lựa từ các lãnh thổ thuộc địa của Hỏa Quốc khiến binh lực gia tăng nhanh chóng.”

 

“Đúng là đế quốc giàu có,” Karasu thở dài. “Sao cậu biết thông tin này?”

 

“Em sẽ là Hokage kế nhiệm,” Kakashi nói, như thể điều này giải nghĩa được tất cả.

 

Mà có vẻ là vậy. Tên phái viên chỉ vào chỗ trống màu xanh trên bản đồ. “Chúng ta sẽ phải đột kích bằng đường biển.”

 

“Chúc may mắn,” Karasu cười cợt. “Cách duy nhất tiến vào Hỏa Quốc qua đường biển là phải xuyên qua Oto, và chúng sẽ đánh các người trong suốt cả chặng đường. Nếu đi từ bờ đông vào Hỏa Quốc, sẽ phải đi qua lãnh thổ của Thủy Quốc trước, chúng cũng không phải đồng minh của các người. Đi đường biển là bất lợi nhất. Cửu Vĩ ở đâu Kakashi?”

 

Kakashi nhún vai. Naruto chắc đang trực ở Thảo Quốc, nhưng… “Ở Konoha.”

 

“Tốt nhất là phải dụ con quái thú xa khỏi đó. Chúng ta không có bất cứ cơ hội thành công nào nếu nó vẫn ở Konoha. Trong lúc ấy…” Karasu thở dài lắc đầu. “Cậu nghĩ chỗ nào lí tưởng nhất để bắt đầu cuộc xâm lược?”

 

Một lần nữa Kakashi lại buộc phải nói dối. “Binh của Konoha bị dàn quá mỏng ở biên giới… nếu Iwa tập trung binh lực tại một điểm từ Thảo Quốc, các người sẽ có thể phá được vòng vây. Đó là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra.” Thật ra phần đông binh lực của Konoha đều đang ở biên giới Thảo Quốc. Nó là thành trì vững chắc nhất và với Naruto, tất cả ninja Iwa sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Kakashi không bận tâm tới chuyện ấy lắm.

 

“Chúng ta thì sao?” Kakashi hỏi. “Tổ chức sẽ có hành động như thế nào?”

 

“Tùy thuộc vào việc thông tin của cậu sẽ cho ra kết quả như thế nào,” Karasu mập mờ. “Tôi có ý tưởng rồi nhưng có lẽ phải mất một thời gian để nó đi vào thực tế.”

 

“Chúng tôi cũng chỉ kéo dài thêm được chừng ấy thời gian cho mấy người thôi,” viên đặc phái cảnh báo. “Sử dụng thông thái khoản thù lao này đi.”

 

Karasu nhắm mắt. “Rồi rồi.”

 

Lời ám chỉ này khiến Kakashi mù mờ. Karasu rõ ràng đã có kế hoạch, kế hoạch đó tên phái viên của Iwa đã biết và chấp thuận, có lẽ liên quan đến ‘khoản thù lao’, nhưng đây là một bí mật không dễ gì được chia sẻ. Kakashi cố không moi câu trả lời. Có vài chuyện anh không chắc là mình muốn biết. Anh đủ hài lòng khi biết Karasu không định tấn công Konoha vào ngay lúc này.

 

Thông tin anh biết hôm nay là vừa đủ. Ngày mai anh sẽ gửi tin tới Konoha yêu cầu gia tăng binh lực ở biên giới Thảo Quốc. Mong là tên phái viên sẽ nghe theo lời anh.

 

Kết thúc cuộc họp, Kakashi nhẹ nhõm về phòng, nhưng rồi nhớ ra anh phải đối diện với một đối thủ khó nhằn khác: Sakura. Bây giờ đã là quá nửa đêm, Sakura hẳn đã đợi hơn một tiếng. Anh biết cô ở trong phòng trước cả khi anh đi tới cửa; dấu chakra của anh cho anh biết điều đó, nhưng nó không cho anh biết cô đang có tâm trạng như thế nào.

 

Hít một hơi thật sau, Kakashi mở cửa bước vào. Mắt anh lập tức nhìn đến chiếc ghế sofa xa hoa kê ở góc tường và cô gái tóc hồng đang nằm trên đó. Đầu cô gối lên tay vịn, mắt nhắm. Nhìn lồng ngực thở đều đều của cô, ai cũng sẽ nghĩ là cô đang ngủ.

 

Kakashi thì không.

 

Nếu Sakura cho rằng cô nhìn thánh thiện như thế lúc ngủ thì cô đã lầm. Cô còn chẳng ngáy nữa là.

 

Cũng được thôi, nếu cô giả vờ ngủ để tránh nói chuyện với anh thì cứ vậy đi. Kakashi đi vào phòng ngủ, lấy ra chiếc chăn mỏng rồi đắp lên người Sakura, ghém chăn cẩn thận để cô không bị gió lùa. Cô diễn cảnh nói mớ khá đạt nhưng vẫn không mở mắt. Sự kiên trì nhập vai này khá đáng tuyên dương, anh tự hỏi không biết cô định kéo dài tới bao giờ…

 

Dù sao thì như bây giờ cũng đỡ hơn những ánh mắt buộc tội hay sự im lặng chết chóc, nên anh để cô nhận giải diễn xuất này rồi đi tới bàn làm việc dưới cửa sổ. Giấy bút mới tinh đã có sẵn trong ngăn kéo, anh máy móc lấy ra một thếp giấy để viết.

 

“Anh làm gì thế?”

 

Sakura bỏ cuộc nhanh chóng khi thấy không có khán giả. Anh liếc ra sau và thấy cô quàng chiếc chăn như tấm khăn choàng. “Xin lỗi, tôi đánh thức em à?” anh hỏi lấy lệ.

 

Sakura nhún vai. “Anh đang viết gì thế?” cô lặp lại.

 

Anh quay lại tờ giấy mà anh còn chưa kịp đặt bút. “Thư gửi Konoha.”

 

“Tại sao?”

 

“Để cảnh báo mọi người rằng tôi nghe được một tin đồn khá xác thực là Iwa đang chuẩn bị tấn công tổng lực vào biên giới Thảo Quốc,” anh nói.

 

“Tại sao?”

 

“Mức độ này thì cần báo cho làng biết trước.”

 

“Không… tại sao anh lại làm chuyện này?” cô tiến lại ngồi mấp mé ở mép giường sau lưng anh. “Karasu mà biết được sẽ không vui đâu.”

 

“Ừ chắc vậy,” anh đồng tình.

 

Sakura nhìn vào mắt anh, và anh thấy cảm giác nao núng trong đó. “Tôi có thể báo tin cho hắn,” cô nói khẽ. “Rằng anh đang chơi trò hai mang giúp Konoha. Hắn ta sẽ nhốt anh lại. Anh thích như vậy sao? Tôi có thể đấy, bởi anh đâu có quyết tâm làm hại tôi…”

 

Anh khẽ cười, hơi nghiêng đầu. “Karasu sẽ không tốn công trừng phạt mấy thứ vặt vãnh như thế đâu. Anh ta sẽ giết tôi thôi Sakura,” Kakashi nói thẳng. “Và tôi cũng không cho rằng em có quyết tâm đó.”

 

Cô chán ghét nhìn anh. “Hắn là anh họ của anh. Hắn sẽ giết anh chắc?”

 

“Tôi sẽ không đánh giá thấp người giết chính cha của mình đâu,” anh đáp.

 

Vẻ khiếp sợ hiện lên trên mặt Sakura. “Và anh phản bội Konoha vì một gia đình như thế ư?”

 

“Em đâu thể chọn gia đình của mình,” anh thừa nhận. “Nhưng họ không phải là người xấu. Không hoàn toàn là người xấu. Họ luôn tử tế với tôi, tôi không thể đáp trả bằng sự phản bội được.”

 

“Chúng chỉ tử tế với anh bởi anh là hình mẫu ‘nhà trên’ hoàn hảo thôi,” Sakura chế nhạo. “Aki thì sao nào? Gia đình anh đối xử với cô ấy như người dưng chỉ vì cô ấy không có tóc sáng màu và không phải đứa con từ kết hôn cận huyết. Anh đâu bắt buộc phải vạch trần chúng – nhưng ít ra anh cũng không nên giúp đỡ chúng chứ!”

 

“Tôi đâu có giúp,” anh phản bác.

 

“Vậy thì tại sao anh ở đây?” cô hỏi.

 

Kakashi đập bút xuống bàn. “Tôi ở đây là vì em đấy, đồ vô ơn,” anh bực bội. “Lí do duy nhất tôi ở đây là bởi con mèo đần độn của em chuyển lời nhắn về cho Hokage và tôi nhận ra em đã rơi vào một mớ bòng bong! Tôi tới đây bởi tôi lo cho em – bởi những rắc rối mà cái miệng của em có thể mang tới cho tất cả mọi người! Và lí do tôi ở đây là bởi tôi muốn em được an toàn. Vì thế mà tôi phải nghe theo mọi kế hoạch của Karasu nếu không anh ta sẽ nghi ngờ, và đây vốn không phải việc tôi định sẽ làm. Tôi không thích phải lừa bất cứ ai, nên ít nhất thì em có thể tỏ ra thông cảm một chút đấy.”

 

“Aw,” cô vô cảm nói. “Tội nghiệp anh.”

 

“Bắt đầu từ đó được đấy,” Kakashi thở dài. Anh xoa gáy, trở về với bức thư dang dở. “Tôi phải báo cáo thường xuyên tình trạng của em với Tsunade.”

 

Sakura nhíu mày. “Về tôi?” cô bất an nhắc lại. “Cái gì về tôi?”

 

“Lí do duy nhất tôi được phái tới đây là bởi tôi phải trông chừng em. Em đang có bầu mà.”

 

“Tsunade biết sao?!” Sakura hét, kinh hãi nhảy dựng lên.

 

Kakashi nhìn quanh, hơi ngạc nhiên bởi phản ứng thái quá của cô. “Ừ, bà ấy biết.”

 

“Ưm… ừm, sư phụ nói gì?” cô thì thầm.

 

Anh nhún vai. “Không nói gì hết…”

 

“Ôi trời… chắc sư phụ đang nghĩ tôi thật ngu ngốc và bất tài.” Sakura bực bội giật tóc mình. “Sư phụ trông có thất vọng không? Có nhăn nhó không? Sư phụ có nói sẽ từ mặt học trò không?”

 

Kakashi suy nghĩ. “Không hẳn. Bà ấy phần nhiều là lo lắng em phải ở đây một mình.”

 

“Tôi ở đây một mình là để những người như sư phụ sẽ không bao giờ biết được chuyện này!” Sakura thốt lên. “Xin hãy nói là sư phụ là người duy nhất đi.”

 

Kakashi lại suy nghĩ. “Ừm… Shizune biết. Chắc chắn rồi. Cô ấy biết mọi chuyện Tsunade biết. Và Ino biết vì –“

 

“INO?!” Sakura thét lên. May là tầng này chỉ toàn những phòng trống cho khách. “Chết tiệt – vậy là tất cả mọi người đều biết rồi!”

 

“Ino được lệnh phải giữ kín chuyện này. Khi tôi rời đi thì có vẻ cô ấy cũng vẫn đang nghe lệnh.”

 

Trời ơi trời ơi trời ơi…! Còn ai khác nữa không?” Sakura rên rỉ.

 

“Ừm…” Anh nghĩ tới Tenzou, người hoảng sợ y hệt Sakura lúc này khi biết tin. “Không có ai quan trọng hết,” anh kết luận.

 

Sakura lườm anh bằng cặp mắt ướt nhíu lại. “Anh kể sao?”

 

“Là Ino,” anh giải thích. “Cô ấy nhập vào một con chim do thám và nghe lỏm được cuộc cãi vã của chúng ta.”

 

Cô mở to mắt. “Con chim đó… Con chim mà anh giết. Đó là cậu ấy?” Cô khựng lại. “Đó là lí do anh giết nó.”

 

“May là Ino chưa nghe được quá nhiều,” Kakashi nói.

 

“May cho anh. Không may cho tôi, cậu ấy không nghe được đoạn tôi gọi anh là đồ hèn phản bội!”

 

“Em vẫn giận về chuyện đấy à?”

 

“Giận?! Việc anh làm là không chấp nhận nổi!” cô hít một hơi. Nhưng có vẻ không phải là do giận dữ nữa. Tay cô đặt lên bụng, người hơi cúi xuống. Vẻ nhăn nhó tức giận chuyển thành nhăn mặt vì đau.

 

Kakashi xoay ghế lại. “Em ổn chứ?” anh ngập ngừng hỏi.

 

Mặt cô giật giật. “Tôi ổn.”

 

Sakura không hề ổn. Kakashi đứng bật dậy, đi tới chỗ cô để giúp, nhưng cô hất tay anh ra khi anh lại gần. Mặt cô không còn vẻ đau đớn, cô thẳng người. “Tôi nói rồi, tôi ổn. Thỉnh thoảng tôi bị đau nhói như thế thôi.”

 

“Thế là bình thường hả?” anh lo lắng hỏi.

 

“Tôi nghĩ thế,” cô cụt lủn.

 

“Có khi em bé đang muốn nói với em hãy ngừng tức giận?”

 

“Sao tôi hết giận được khi anh vẫn còn tồn tại ở đây?” cô gằn giọng. Sakura ngồi xuống xoa bụng, vẻ mặt nửa lo lắng nửa khó chịu. Cái thai này không dễ dàng gì với cô. Và cô chắc chắn sẽ từ chối sự giúp đỡ của anh.

 

Sakura nhìn lên đồng hồ. “Tôi phải đi ngủ,” cô đứng dậy. “Tôi thấy mình ở đây đủ lâu rồi.”

 

Kakashi nghĩ về tấm futon cứng queo vón cục ở khu nhà gia nhân cách đây rất xa. “Ở lại với tôi đi.”

 

“Gì cơ?” Cô nhìn anh như thể anh vừa nói một ngoại ngữ nào đó.

 

“Giường của em tệ lắm. Em nên ngủ trên một chiếc giường tử tế như thế này,” anh chỉ vào chiếc giường xa hoa siêu rộng cạnh họ.

 

Sakura hít một hơi thật sau. “Tôi sẽ không ngủ với anh,” cô rít lên.

 

“Tôi có bảo em thế đâu – tôi nói em có thể ngủ trên giường này. Tối nay tôi sẽ ngủ ở phòng khác… và lúc sáng em dậy thì tôi đã đi rồi, em sẽ không phải nhìn thấy tôi nếu em không muốn. Tình nhân ngủ lại cũng bình thường thôi nên sẽ không ai hỏi gì nhiều so với trước đây đâu.”

 

Sakura nhìn cái giường, ánh mắt khao khát khó lòng che giấu. Cô đã nằm trên chiếc futon của gia nhân nhiều tuần trời rồi, lưng của ai cũng sẽ bị mỏi thôi, chưa tính tới người có bầu. Cô cắn môi, suy tính. Kakashi thoáng nghĩ cô làm thế trông hết sức dễ thương.

 

“Anh sẽ ngủ ở phòng khác?” cô hỏi. “Đóng cửa lại?”

 

“Đương nhiên,” Kakashi gật đầu. Cô muốn gì cũng được.

 

Vai cô dần thả lỏng, cô chầm chậm gật đầu. “Được. Nhưng chỉ vì anh cứ khăng khăng thôi nhé.” Dù anh cũng không mất quá nhiều công sức thuyết phục cô. Sakura hẳn phải rất nhớ chiếc giường cũ của mình nếu cô sẵn sàng ngủ cùng một căn phòng với anh trong hoàn cảnh này. “Anh sẽ cần chăn đấy.”

 

Nói xong, cô lấy chiếc chăn đang choàng trên người mình đưa cho anh. Anh nhận lấy, cẩn thận để không chạm vào ngón tay cô. Sakura sẽ không thích. Ngay khi xong việc cô quay phắt đi, ngồi xuống giường. “Anh đi được rồi,” cô lạnh nhạt nói.

 

Anh bị đuổi rồi. Kakashi thở dài, cầm lá thư viết dở trên bàn rồi đi tới cánh cửa ngăn với phòng bên cạnh. Trước khi khép tấm vách ngăn, anh nhìn lại. “Em sẽ ổn chứ?”

 

Cô nhún vai, gật đầu.

 

“Nếu em cần gì cứ nói nhé.”

 

Anh chuẩn bị quay đi thì cô mở miệng như định ngắt lời anh. Anh dừng lại chờ đợi. “Gì vậy? Em cần gì?”

 

Cô có vẻ hơi xấu hổ, tay vặn vẹo trên đùi. “Ừm… anh có cái gì ăn không?”

 


Cơ bắp vẫn còn nhức mỏi sau một ngày dài đi đường, Ino nhấc mình lên chiếc ghế đẩu ở quán bar yêu thích. Cô thích trà quán hơn nhưng không có quán nào chất lượng mở giờ này, và cô cần một cái gì đó mạnh hơn trà xanh để có thể ngủ được vào tối nay.

 

Cô không biết mình có thể chịu được tới lúc nào – không phải là với nhiệm vụ, mà là sự im lặng ngứa ngáy này.

 

Bạn thân nhất của cô, người cô luôn yêu quý, không ưa, và ghen tị, đang có thai. Ino vẫn còn nhớ khi cả hai còn là trẻ con. Cô nhớ lớp kunoichi tiểu học ở cánh đồng, cùng nhau hái hoa, học tên và ý nghĩa của chúng. Cô nhớ khi họ cãi vã, kéo tóc lẫn nhau vì cậu trai dễ thương nhất lớp. Sakura chỉ vừa mất đi lần đầu vài tháng trước với một tên vô danh nào đó. Và giờ thì cậu ấy sắp làm mẹ.

 

Trong tất cả đám con gái trong lớp, Ino không bao giờ ngờ tới chuyện này. Sakura rõ ràng là kiểu chuyên tâm vào sự nghiệp – kiểu người sẽ làm việc không ngừng cho tới gần bốn mươi tuổi và nhận ra đồng hồ sinh học của mình đang gào thét đòi được chú ý. Sakura sẽ không biết phải làm gì với một đứa bé. Cậu ấy nghĩ cái quái gì vậy?

 

Nhưng đó cũng không phải là lỗi của Sakura. Có chuyện đã xảy ra trong nhiệm vụ ấy, và Ino nghe ngóng được rằng đó không phải là kế hoạch của Sakura. Tên khốn nào đó đã gây ra chuyện này. Cậu ấy bị cưỡng hiếp sao? Khó mà tưởng tượng gã đàn ông nào có khả năng ép được con nhỏ có sức mạnh quái vật đó, nhưng nhiệm vụ nằm vùng đôi khi khiến ta phải hy sinh rất nhiều

 

Kẻ nào gây ra chuyện này sẽ phải trả giá. Ino thầm thề trong lòng. Cô cảm thấy an tâm hơn khi biết Kakashi đang ở cùng Sakura, trông chừng Sakura theo cách riêng của thầy ấy. Một cách cũng khá là kì. Thật ra thì Ino không hiểu tại sao Sakura lại yêu cầu thầy ấy, thay vì ừm… một phụ nữ với hiểu biết về thai nhi. Cô nghĩ Kakashi cũng mù mờ y như mọi đàn ông độc thân khác. Hai người này hẳn phải thân thiết hơn Ino biết nếu Sakura lại cậy nhờ Kakashi như vậy.

 

Có người thả mình ngồi xuống chiếc ghế cạnh Ino, khiến cô phải liếc qua. Anh ta trông cũng khổ sở y hệt cô, nhưng cô đồ rằng anh ta cũng chẳng phải giữ một bí mật kinh khủng và bị cấm không được kể cho bất cứ ai như cô đâu. “Chào, đội trưởng Tenzou,” cô lầm bầm.

 

“Chào… ừm…”

 

“Ino.”

 

“Ờ, đúng rồi.”

 

Cứ như thể họ chưa từng chiến đấu cùng nhau vậy. Ino đảo tròn mắt. Mấy năm gần đây họ cũng không đụng mặt nhau thật, vì chuyên môn của cả hai khác xa nhau. Cô là người thẩm vấn kiêm thợ bán hoa bán thời gian. Anh là cựu đội trưởng Ám Bộ mà giờ công việc chính là xây nhà hơn là làm nhiệm vụ ngầm. Ino nhớ rõ về anh, cô nào có bao giờ quên về một người đàn ông tiềm năng. Ngược lại, cô không gây được ấn tượng gì với anh với tư cách là một con nhóc mười lăm tuổi hồi đó.

 

Nhưng bây giờ sẽ không như vậy nữa, cô nghĩ, chú ý thấy cách ánh mắt anh lướt dọc cơ thể cô. Cô mỉm cười. Được người khác nhìn ngắm luôn khiến cô vui vẻ hơn.

 

“Tôi đã kể em cách tôi trở thành đội trưởng Ám Bộ chưa nhỉ?” Tenzou bắt đầu.

 

Sao cô lại muốn nghe câu chuyện nhạt nhẽo đó chứ? Vậy nên cô đáp, “Ừm, thật ra là rồi.”

 

“Ồ.” Tenzou hơi lùi người lại, tỏ vẻ khó hiểu. Rồi anh nhìn xuống cốc bia trong tay. “Chắc phải hạn chế mấy thứ này thôi nếu cứ bị mất kí ức như thế này.”

 

“Cứ tự nhiên.” Ino búng tay. “Ơi – anh ơi, cho tôi một ly martini nhé.”

 

Bartender đưa cho cô một ly nữa, cô nốc cạn.

 

“Chưa bao giờ gặp em ở đây trước giờ,” Tenzou tò mò. “Sao đột nhiên em lại tới vậy?”

 

“Vì rượu chứ sao ạ,” cô đáp. “Em cần giải sầu.”

 

“Về chuyện gì?”

 

“Bạn em, Sakura.”

 

Tenzou sặc rượu lên mũi, phải lấy tay áo vội lau đi. “S-Sakura?” anh ho.

 

“Anh biết cậu ấy mà đúng không?” Ino liếc mắt sắc lẹm. “Hồi trước cậu ấy ở đội anh mà.”

 

“Ừ,” anh nặng nề đáp. “Nhớ chứ. Tôi… ừm… nghe rằng em ấy đang làm nhiệm vụ.”

 

“Vâng,” cô thở dài. “Tội nghiệp Sakura.”

 

“Hm?”

 

Cô lại nốc cạn rượu. “Không có gì.”

 

“Em không cần lo đâu. Sakura đang ở cùng với Kakashi-senpai mà.”

 

“Hah,” cô chế nhạo, khiến bạn nhậu mới của cô ngạc nhiên nhìn.

 

“Gì thế?”

 

“Thì chế nhạo đó,” cô nói.

 

“Bởi vì tôi nhắc tới Kakashi-senpai?”

 

“Em lặp lại. Hah.

 

“Em không thích Kakashi hả?” Tenzou hỏi.

 

“Tính cách thầy ấy không có vấn đề gì,” cô vụng về thở dài. “Em chỉ không thấy thầy ấy có liên quan gì ở đây thôi. Em không hiểu tại sao thầy ấy là người được đi giúp đỡ Sakura. Sao cậu ấy không nhờ em? Em mới là bạn cậu ấy. Đại loại thế…”

 

“Thì…” Tenzou lúng túng gãi đầu, như thể cố nói sao cho đúng những lời định nói. “Hai người đó thân nhau mà. Nhưng tôi không cho đấy là do thân sơ đâu, mà có lẽ Kakashi là người duy nhất có thể giúp Sakura?”

 

Ino lắc đầu. Anh ta không hiểu. Chuyện này không phải về kĩ năng chiến đấu. Sakura có thai. Cậu ấy không cần lũ đàn ông đần độn bên cạnh, cậu ấy cần một người phụ nữ cảm thông, thậm chí là nhiều phụ nữ cảm thông. Nhưng Tenzou không hiểu điều đó. Anh không biết chút nào về tình trạng của Sakura. “Em không cho rằng Kakashi là lựa chọn hợp lí nhất,” cô làu bàu. “Nhưng ít nhất thì thầy ấy là một người tốt. Khá có danh dự. Chính trực. Nếu một người đàn ông phải được cử đi thì Kakashi sẽ là người đáng tin có thể chăm sóc Sakura.”

 

Tenzou vội vàng uống như để tránh đáp lời. Anh nốc cạn như hết hơi. “Ờm, đừng đặt niềm tin quá nhiều vào ‘danh dự’ của anh ấy,” Tenzou lầm bầm.

 

“Anh nói sao cơ?”

 

Tenzou có vẻ mặt tội lỗi của một người đã biết quá nhiều. “Không có gì.” Cô nhận ra bởi đó cũng là vẻ mặt của cô kể từ lúc Tsunade đá cô ra khỏi văn phòng cùng lời cảnh cáo rằng không ai được phép biết về tình trạng của Sakura. Bất kể cô khao khát được kể cho bất kì ai câu chuyện này thì cô cũng quý trọng mạng sống của mình hơn. Cô muốn nói với Tenzou lí do Kakashi là một lựa chọn tồi bởi kĩ năng đỡ đẻ của thầy ấy chắc chỉ ngang một con cá, nhưng rồi cô sẽ phải giết Tenzou.

 

Ino cũng không biết rằng Tenzou muốn nói với cô nhiều đến thế nào về việc tại sao Kakashi lại là một lựa chọn hợp lí bởi đây vốn là lỗi của anh ấy ngay từ đầu và Kakashi cần chịu trách nhiệm. Anh cũng quá quý trọng mạng sống của mình. Nếu Kakashi trở về biết được Tenzou đã kể cho bạn của Sakura nghe về vấn đề riêng tư của họ, anh sẽ bị đá vào bi một cú mạnh tới nỗi không bao giờ có thể gia nhập cùng Kakashi trên hành trình làm bố đầy đau khổ nữa.

 

Hai bợm nhậu đều thở dài, gọi thêm một ly nữa rồi rơi vào im lặng nặng nề. Cả hai đều nghĩ về người bạn của riêng mình, chìm sâu trong rắc rối ở Vũ Quốc. Rồi gần như đồng loạt suy nghĩ của họ rẽ sang một người khác.

 

“Naruto sắp về rồi,” Tenzou nói, lí do duy nhất là bởi trong tất cả cư dân của Konoha, đây là người anh cần phải tránh. Nếu có lỡ miệng để Naruto biết được bạn thân của mình mang bầu (với cấp trên của họ), Konoha có thể bị biến thành một hố bom. Một lần nữa.

 

“Thế sao?” Ino khẽ nói. Trong lòng cô đang thầm chửi thề. Giữ miệng trước những bạn bè khác của Sakura đã khó, nhưng làm thế nào để cô không nhiều chuyện với Naruto được chứ? Thật không công bằng khi bẩm sinh cô đã có thói ba hoa. Đấy là một chứng loạn thần nghiêm trọng đấy! Không đời nào cô có thể ngồi trong cùng một phòng với bạn thân nhất của Sakura và nói chuyện bình thường được, xét tới những gì cô đã biết.

 

Ngồi đây với Tenzou đã đủ khiến cô muốn bồn chồn rung ghế như một đứa bé tăng động rồi.

 

“Vậyyy…” Tenzou nhíu lưỡi sau một hồi. “Em có hay đến đây không?”

 

Ino thở dài ngao ngán. “Trả tiền đồ uống cho em đi rồi đi thôi.”

 

“Hả?”

 

“Anh tán thành công rồi.”

 

Tuyệt!”

 


Móng chân của Pakkun gõ lạch cạch trên sàn đá. Nó đang đánh hơi mùi một con chuột, dù nó không săn con chuột đó. Ăn mấy con vật nhỏ thế này chỉ có bọn mèo và lũ sói mới làm. Ngược lại, Pakkun khá văn minh và chỉ thích xúc xích với thịt gà nấu chín. Vậy nên như bình thường, đánh hơi thế này chỉ là trò tiêu khiển của Pakkun thôi.

 

Dấu vết biến mất sau cánh cửa phòng chứa lương thực. Con chuột có lẽ đang mải mê gặm nhấm một góc bao gạo nào đó, và đây chính là nơi trò chơi kết thúc. Cánh cửa bị khóa. Chiếc mông lông lá của Pakkun đặt xuống đất, nó thở hồng hộc, suy nghĩ nên tìm trò gì tiếp theo. Bình thường nó sẽ kết thúc một ngày và đi lên ngủ dưới chân giường của Kakashi, nhưng từ khi Sakura ở đó nó đã bị đuổi khỏi phòng. Cũng có phải là nó muốn ở đấy đâu. Không khí giữa hai người đó cũng đủ khiến tất cả ủ dột rồi.

 

Tiếng chảo loảng xoảng cuối hành lang ngầm khiến nó ngậm miệng, nghiêng đầu. Nghe như ai đó đang ở trong bếp, nhưng ai lại làm việc vào giờ này? Có lẽ là một kẻ đột nhập. Móng chân lạch cạch, Pakkun lại lạch bạch đi điều tra.

 

Khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc chửi thề, Pakkun khựng lại. À, nó nghĩ. Xem ai bị đuổi kìa.

 

Đi lên từng bậc cầu thang gỗ, Pakkun đi tới căn bếp dài mà có vẻ rộng hơn nhiều vào ban đêm so với ban ngày chen chúc người, dù cũng không hẳn là vắng lặng. Lò sưởi luôn bật khiến không gian ấm áp có phần hơi bí bách so với lối đi ngầm bên ngoài. Ai đó đang đứng cạnh đấy, bối rối nhìn cái chảo.

 

“Anh đang làm gì thế?” Pakkun lầm rầm.

 

Kakashi không ngạc nhiên khi nghe tiếng nó. Anh nghe thấy tiếng gõ móng ấy từ cách đó cả dặm. “Trông tôi giống đang làm gì?”

 

“Tôi đoán là đang nấu ăn,” Pakkun quan sát. “Anh nấu gì thế?”

 

“Trứng. Tôi đang luộc trứng. ‘Anh có cái gì ăn không’, tôi cứ tưởng ý cô ấy là kẹo socola hay gì đó. Nhưng không. Cô ấy muốn trứng luộc. Ba quả. Vào một giờ sáng. Chấm muối.”

 

“Tôi một quả nữa được không?” Pakkun hỏi.

 

Kakashi lườm. “Vì tôi mà cô ấy mới muốn ăn trứng, nên tôi mới phải làm việc này. Còn cậu chỉ là được chiều quá thôi. Tự luộc trứng đi.”

 

Pakkun lờ đi, nhảy lên cái bàn đằng sau để ngửi hộp trứng. Nó chọn một quả, cắn vỡ ở đầu rồi liếm láp chất lỏng sền sệt ngon tuyệt. “Dễ đoán thôi mà,” nó vừa ăn vừa nói. “Giống cái luôn cư xử kì quặc khi mang thai. Con cái đầu tiên của tôi thèm ốc sên trước khi đẻ lũ chó con đấy.”

 

“Ốc sên à? Cậu nghĩ ta nên thêm cái đó vào thực đơn không?”

 

“Tốt nhất là đừng. Giống cái sẽ hếch cằm lên nếu anh không làm đúng những gì được sai đấy.”

 

“Chỉ trứng luộc với muối thôi vậy,” Kakashi thở dài, múc từng quả trứng và thả vào cái bát đầu tiên anh nhìn thấy, mà thật ra đấy là cái rây lọc. Muối thì… tất nhiên anh không thể rắc vào bát (vì những cái lỗ chứ sao) và anh không chắc cô muốn ăn bao nhiêu. Nên anh quyết định cầm theo cả lọ, dù lọ muối to bằng một viên gạch.

 

Pakkun ngẩng lên khỏi hộp trứng, lòng đỏ dính đầy mặt. “Anh chưa từng làm việc này đúng không?”

 

“Im đi.”

 

Pakkun lại chúi đầu vào hộp trứng, cắn hết những quả còn lại. Kakashi thấy chỉ cần chú chó không để lại vết chân nhớp nháp trên kệ bếp thì ngày mai không một đầu bếp nào có thể đoán sự biến mất của tất cả trứng trong bếp có liên quan gì tới Kakashi.

 

Trở về phòng ngủ, anh thấy đèn đã tắt hết trừ chiếc đèn ngủ cạnh giường. Sakura ngồi tựa vào thành giường, nhìn e lệ tới khó hiểu với bộ yukata và chiếc chăn kéo tới ngực. Cô cảnh giác nhìn anh bước vào, nhưng anh có thể thấy cô đã quá đói nên không thể hoàn toàn lờ anh đi vào lúc này.

 

Đi đến giường, anh im lặng chìa ra trứng đựng trong rây lọc.

 

Cô nhìn chúng đầy phê bình. “Anh không bóc vỏ,” cô nói.

 

“Em không nói rõ,” anh đều đều nói.

 

“Bởi vì đó là thường thức. Nếu anh chuẩn bị bữa ăn cho ai, anh không để người ta phải tự phục vụ được.” Cô cầm lấy trứng rồi nhìn anh chờ đợi. “Anh mang muối lên đúng không?”

 

Anh để cái hũ nặng trịch xuống bàn.

 

Cô nhìn đăm đăm. “Anh định giết tôi à,” Sakura nói.

 

“Tôi đâu bảo em ăn hết. Lấy bao nhiêu mà em muốn đi,” anh thở dài. “Em cần gì nữa không?” Anh khéo léo tránh chế thêm cụm ‘thưa công chúa’ vào cuối câu.

 

Sakura bóp quả trứng nát vở rồi lăn qua lăn lại để bóc cho dễ. Cô trầm tư nhìn anh. “Không… thế là được rồi,” cô do dự nói. “Cảm ơn anh.”

 

Như thể cô không chắc mình có ý đó hay không, nhưng đây là lời tử tế đầu tiên cô nói với anh khi ở đây. Có còn hơn không, anh nghĩ, rồi quay đi.

 

“Ba quả trứng không đủ bù đắp cho những gì anh làm đâu Kakashi,” cô cảnh cáo, như thể đọc được suy nghĩ anh. “Không thay đổi cái gì đâu.”

 

Anh nhíu mày, dừng lại ở cửa. “Không cần khách sáo đâu, Sakura,” anh khó khăn nói, vờ như không nghe thấy gì rồi kéo tấm vách ngăn lại.

4 thoughts on “[Naruto] House of Crows –  Chương 24: Đánh lạc hướng

Bình luận về bài viết này